Chương 43 – Hãm sâu tín hiệu. . .

Y Nặc Mễ và Chu Duẫn Văn hai người này đều ngốc đến nhàm chán, mang các nàng đến nơi an toàn một cái đã nghĩ đến việc rời đi. Tiêu Quân nhanh chóng đuổi theo: “Chờ đã, ngươi nói cho ta biết Tứ lang chàng sao rồi, còn chuyện chàng với nữ nhân kia…”

“Tiêu Quân…” Chu Duẫn Văn giữ chặt lấy nàng.

Y Nặc Mễ nhìn Tiêu Quân rồi lại nhìn Chu Duẫn Văn, còn dám nhắc tới tên Lý Cường kia, lúc này nàng đang thật sự phẫn nộ. Đôi cánh nhỏ kích động vỗ mạnh, giọng lạc đi: “Tứ tứ cái đầu ngươi, Chu Lệ chết lâu rồi, cần gì phải nhớ thương tên Lý Cường kia. Ngươi đi mà lo cho nàng ta, vì cứu ngươi mà bị thương đến chỉ còn nửa cái mạng, ngươi sao lại không hỏi thăm nàng. NGAO ~ tại sao hết người này đến người kia lại đều thích tên đồ ăn nam kia, cũng chẳng ngon lành gì, đúng là ngu ngốc, đáng ghét! Còn nhắc tới nữa thì ta sẽ xơi tái hắn đấy.”

Quỷ hút máu lòng dạ hẹp hòi liền giận cá chém thớt, dù sao thì Huyết tộc cũng không phải là loài tốt đẹp gì, có cơ hội mở miệng, liền tiện thể mắng cả Thấm Nhã lẫn Tiêu Quân.

“Ngươi —-” Tiêu Quân chưa từng bị người ta đối xử như thế, nên nhất thời nghẹn lời, vô thức quay đầu lại nhìn Chu Duẫn Văn —- đúng như Y Nặc Mễ nói, bị trọng thương rất nặng. Khí tức hỗn loạn linh lực suy yếu. Dracula là huyết chủ của các nàng, cho nên những vết thương do hắn gây ra không thể nhanh chóng khép lại được,máu từ những vết thương lớn nhỏ trên người Chu Duẫn Văn không ngừng chảy ra làm ướt sũng bộ đồ màu đen của nàng.

Tiêu Quân dời ánh mắt,không phải trước kia điều nàng mong muốn nhất là nàng ta phải chết một cách khổ sở ư, nhưng lúc này, nàng không hề cảm thấy dễ chịu chút nào.

Ánh mắt hai người vừa khó hiểu lại mập mờ, làm người không mẫn cảm lắm với chuyện yêu đương như Y Nặc Mễ đây nhìn thấy cũng phải nổi da gà, chép miệng chậc lưỡi, nàng lại cảm thấy trong lòng không dễ chịu rồi, không chào hỏi một tiếng đã “Vù…!” bay đi mất.

==========

Gần đến giờ tan sở, Thấm Nhã ra khỏi phòng bệnh của Lý Cường rồitrở về tầng cao nhất của bệnh viện, Tề Bộ và Trần Tĩnh cũng theo đuôi vào văn phòng, Thấm Nhã bắt đầu giải quyết các bệnh án chấtchồng trên bàn, cho đến khi giải quyết xong toàn bộ các báo cáo, Thấm Nhã mới dùng cái giọng bình tĩnh trong trẻo đặc hữu của nàng mở miệng nói: “Có chuyện gì nói thẳng ra đi.”

Tề Bộ cườiha ha, nghĩ thầm Tịch nữ vương mấy ngày nay hầu như đều trong tình trạng áp thấp nhiệt đới, giông bão dữ dội, ai thấy cũng muốn trốn, sao còn dám “có chuyện gì nói thẳng”.

“Tịch, bọn tôi chỉ muốn biết, Lý cảnh quan bị thương lần này có liên quan đến Tào lão đại không? Hắn có phải thật sự đã biến thành Quỷ hút máu hay không?”

Thấm Nhã ngẩng đẩu nhướng mày: “Hai người sao biết chuyện này.”

“Tiểu Mễ có lần nhắc qua chuyện Tào lão đại biến thành Quỷ hút máu với chúng tôi. Cảnh sát nói chị đêm hôm đó bị tập kích, may được Lý cảnh quan cứu ra, chúng tôi lo lắng cho chị, chuyện này chẳng lẽ có dính líu tới xã hội đen?” Gương mặt Trần Tĩnh tràn đầy lo lắng.

Thấm Nhã đi vòng qua bàn làm việc, nói không cảm động là giả, cô từ nhỏ mồ côi cha mẹ, lớn lên nhờ sự giúp đỡ của một số tổ chức quốc, điều này đã tạo thành tính cách cô độc của cô, cũng trở nên quen thuộc với cuộc sống không có nhiều người thân thiết. Tề Bộ và Trần Tĩnh là hai trợ thủ do một tay nàng đào tạo, cũng là hai người bạn thân nhất, cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của hai người họ.

“Đúng là có liên quan đến Tào lão đại. Tôi và Lý cảnh quan. . . bởi vì một vài lý do nên bị cuốn vào vòng tranh chấp của Huyết tộc, Tào lão đại cũng đã nhiều lần phái người tập kích tôi.” Thấm Nhã cố gắng giải thích chuyện này.

“Y Nặc Mễ xuất hiện ở bệnh viện cũng vì nguyên nhân này sao? Những quỷ hút máu khác muốn hại chị,Tiểu Mễ đến để bảo vệ chị?” Đây là nguyên nhân trong bệnh viện tự nhiên lại xuất hiện một tên “Quỷ” kim bàisiêu rảnh rỗi chăng.

“À… cũng có thể nói như vậy…” Thấm Nhã trầm ngâm. Nếu như không tính đến chuyện ngày đó cô vô tình gặp được một tiểu quỷ hút máu đói bụng đến đáng thương, nếu như không tính đên cái việc cô mang cái tên quỷ hút máu thích cắn loạn về nhà nuôi, nếu như không tính đến …. nụ hôn bớt chợt, nếu như không tính đến…. những lúc ôm nhau ngủ thân mật… Thì nguyên nhân Y Nặc Mễ xuất hiện bên người cô, thoạt nhìn cũng chỉ đơn giản là để bảo vệ mà thôi.

“Nha, để bảo về chị khi gặp nguy hiểm, thế Tiểu Mễ đâu, mấy ngày rồi cũng không thấy em ấy, Tiểu Mễ đi đâu rồi?”
Y Nặc Mễ đi đâu, Thấm Nhã cũng muốn biết.

Cô cầm chìa khóa cảm ứng ra mở cổng lớn, rồi lái xe vào. Đúng là chỉ có trời biết cô vì sao tốn hai giờ lái xe chạy tới nơi này, tuy lần nào cũng tự trách hành động của bản thân, lãng phí thời gian một cách vô bổ, thế nhưng mỗi ngày đến lúc tan ca cô lại bất giác lái xe tới đây.

Thấm Nhã đẩy cửa ra bước vào tòa nhà, cái tòa dinh thự xa hoa tinh xảo của Y Nặc Mễ tuy thiếu “nhân khí” nhưng mọi ngóc ngách trong nhà đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu quỷ hay so đo tính toán đó. Khắp nơi đều trang trí theo phong cách châu Âu thế kỷ 18 mà Y Nặc Mễ thích, mỗi căn phòng đều được rèm đen che kính , đúng với bản chất không thích ánh nắng lại thích khoe khoang cái huyết thống quý tộc của nàng. Cho đến cái quầy rượu nhỏ trong phòng, trong tủ trưng toàn rượu là rượu, tất cả đều có nhãn hiệu, niên đại, xuất xứ khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất — cùng một màu đỏ như máu.

Nhưng cũngchínhchỗ này, cũng giống như cái linh lực của Y Nặc Mễ, làm cho Thấm Nhã rất dễ dàng cảm giác được, nàng không có ở đây. Dường như, có thể cảm nhận được Y Nặc Mễ đã không còn tồn tại trong thế giới của cô, cái loại cảm giác trống rỗng, từ cái ngày Y Nặc Mễ rời đi đã không còn được lắp đầy nữa. Thấm Nhã ngồi trầm mặc trên ghế salon một lúc lâu. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, cái cảm giác trái tim từng chút từng chút một đượcngười kháclấp đầy, không thể kiềm chế được nhớ lại chuyện ngày hôm đó một tiểu quỷ hút máu vô tâm vô phế không hiểu tính người lại đột nhiên trở nên buồn bã không nói một lời.

Cô trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến trong thế giới của cô sẽ xuất hiện một chuyện như vậy, Quỷ hút máu, đồng tính. Nhưng cô tựa hồ cũng không thể như cô tưởng tượng có thể khống chế lòng mình, không nghĩ sẽ thích Quỷ hút máu hơn nữa lại còn là nữ, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không thích. Cô trở nên để tâm hơn, đơn giản là vì Y Nặc Mễ, mà không phải cái lý do “hợp tình hợp lý” tự an ủi bản thân kia, nói cái gì không chấp nhậnchuyện Quỷ hút máu tùy tiện hút máu người, cái gì giữ Y Nặc Mễ lại để phát triển một lĩnh vực nghiên cứu mới, tất cả chẳng qua là cái cớ để cô thuyết phục chính mình.

Côtrời sinh bản tính lạnh lùng, cũng quá quen với việc sinh lão bệnh tử của con người, làm gì có tư tưởngchúa cứu thế cứu rỗi mọi người, cô sở dĩ làm vậy, chỉ bởi vì cái người mà trong mắt mọi người luôn là một Tiểu quỷ hút máu ác ma nhưng lại luôn có thể làm cho cô mềm lòng. Tuy nàng có năng lực cường đại giống như siêu nhân, tuy nàng trong mắt mọi người luôn là cái ác ma tàn ác “bại hoại”, nhưng trời biết cô đối với Y Nặc Mễ có bao nhiêu là mẫu tính (*bản năng của người mẹ) —– nhìn đôi mắt luôn tràn đầy ý xấu nhưng dáng vẻ lại phảng phất không rành thế sự, đối với nàng cô vẫn luôn không có cách giải quyết.

Khó trách truyền thuyết nơi Quỷ hút máu luôn có mị lực đặc biệt, trong truyền thuyết Quỷ hút máu sẽ dùng mị lực của mình dụ dỗ làm con người yêu thích bọn hắn không thể kiềm chế, can tâm tình nguyện dâng hiến cả máu lẫn linh hồn của mình. Cái loại tà ác đơn thuần này, thực sự làm có người ta khó mà kháng cự.

Nhưng mà Y Nặc Mễ đang ở đâu?

Sinh mạng của Huyết tộc và con người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, bọn họ có không gian và thời gian vô hạn. Vì vậy bọn họ như cơn gió, tự do, không ràng buộc. Giống như Y Nặc Mễ, nàng xuất hiện biến mất, chưa bao giờ là vì cô.

Thấm Nhã nghĩ tới đây, ánh mắttrở nên ảm đạm, dần dần lạnh như băng. Đây không phải là lần đầu tiên, Y Nặc Mễ muốn đến sẽ đến, muốn biến mất sẽ biến mất, chưa bao giờ nghe theo lời cô, thậm chí chưa bao giờ cho cô cơ hội để đồng ý hay cự tuyệt. Lần nào cũng như vậy, chỉ cần hai người phát sinh chuyện không vui Y Nặc Mễ liền biến mất không thấy bóng dáng, cô thậm chí còn không có cách nào để tìm được Y Nặc Mễ.

Cho nên cô mới giống như kẻ ngốc ngày nào cũng tốn mấy tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui giữa bệnh việnvà cáidinh thự trống vắng này, vậy mà cái tên quỷ hút máu lòng dạ hẹp hòi kia vẫn không chịu xuất hiện.

 

Chẳng lẽ đối với Y Nặc Mễ mà nói, cô không phải người nàng nhớ thương.

Nghĩ tới đây, Thấm Nhã mới chịu lòng thừa nhận trong lòng cô luôn luôn lo lắng. Y Nặc Mễ đối với cô mà nói, luôn luôn thần bí không thể nắm bắt, hành động suy nghĩ khác lạ của tiểu ác ma không thể dùng cách suy nghĩ của người thường mà nắm bắt được. Đối mặt với tình cảm, Thấm Nhã cũng sẽ có lúc sợ hãi không chắc chắn. Cô đối với Y Nặc Mễ, rốt cuộc là gì?

Khi một người để tâm đến chuyện bạn không quan tâm đến người đó, khi một người tự hỏi mình là gì trong lòng người kia, thì đây là tính hiệu đã chìm sâu rồi. Cô trước kia chỉ là không chịu nhìn thẳng vào vấn đề mà thôi.

Thế nhưng mà Y Nặc Mễ… dù Thấm Nhã là người không dễ bị ngoại vật ảnh hưởng đến vui buồn, thế nhưng khi nghĩ tới những chuyện này cũng sẽ cảm thấy phiền muộn chán nản. Nhưng Tịch nữ vương vẫn là Tịch nữ vương, từ trước tới giờ chỉ có cô làm khó người khác, người khác từ lúc nào lại dám làm khó cô? Cái tên Quỷ hút máu này lại dám làm cô phiền lòng nhiều đến vậy, Thấm Nhã liền nổi giận.

Thấm Nhã đứng lên, giày cao gót phối với bộ đồ công sở càng tôn lên vẻlão luyện, quyết đoán. Cô mặc kệ Y Nặc Mễ đang ở đâu, có nghe thấy cô hay không, Thấm Nhã tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc kiêu ngạo: “Y Nặc Mễ, cô không trở lại thì mọi chuyện coi như chấm dứt tại đây!”

Lời vừa nói ra, Thấm Nhã liền giận dỗi ném “Nặc Mễ chi nha” xuống đất.

===============

Orange trước giờ hình như chưa từngnhìn thấy Y Nặc Mễ như thế này, lại giống như thường xuyên Tiểu Mễ như vậy —  là từ sau khi gặp mẫu nhân kia. Giống như rất dễ dàng trở nên vui vẻ, nhưng cũng dễ dàng trở nên buồn bã. Với tư cách là một ma bộc ưu tú luôn hầu hạ tốtchủ nhân, Tiểu Mễ nhà nó luôn là một Huyết tộctôn quý vô ưu vô lo, những lúc buồn bực hay giả chết, cũng chỉ là vì không tìm thấy đồ ăn mà thôi.

“Tiểu Mễ, ngươi đói bụng ư meow meow?”

“NGAO ~ không đói.”

“Vậy tại sao ngươi lại không vui. Ngươi chạy liên tục mấy ngày làm móng vuốt của ta sắp gãy hết cả rồi ah meow.”

“Gào, ngươi không hiểu đâu.” Thích một người, lại không được người đó tiếp nhận. Trước kia nàng không hiểu vì sao mình lại vì Thấm Nhã mà cảm thấy buồn phiền, nhưng hiện tại nàng đã biết. Khao khát một người, nhưng lại không có được thứ mình muốn, thứ duy nhất mà ngươi muốn không ai có thể cho được, ngoại trừ nàng.

Orange chạy lên trước, chăm chú để ý biểu cảm của chủ nhân, ánh mắt xa xăm, giống như đã trưởng thành không ít. Kỳ thật nó có hiểu, Tiểu Mễ đối với mẫu nhân kia có tình cảm rất mạnh liệt, ngay từ đầu đã rất đặc biệt, vui buồn của Tiểu Mễ, đa phần đều có liên quan đến cô ta. Căn cứ theo kinh nghiệm được truyền lại từ những ma bộc đời trước, khi chủ nhân xuất hiện tình trạng này có nghĩa là. . .

“Tiểu Mễ ngươi đối với mẫu nhân động dục meow meow? Oh ah meow!” Cái mèo con không ngừng vung móng điên cuồng đuổi theosau lưng Y Nặc Mễ chưa kịp nói hết lời, thì rầm một cáiva mạnh vào người Y Nặc Mễ.

Orange bị va chạm mạnh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Y Nặc Mễ đã lộ vẻ mặt thảm thiết, há miệng nhe ra hai cái răng nanh, khuachân múa tay: “NGAO ~ Orange, răng ta chảy máu.”

 

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 43

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s