Chương 42, Để ý, không để ý. . .

“Cô. . . là. . .” Lý Cường đứng lên, cảm xúc rất không ổn định.

“Tứ lang, là thiếp, thiếp biết rõ chàng sẽ không quên thiếp. Chúng ta đã từng hứa với nhau, cho dù là kiếp này hay kiếp sau, đời đời kiếp kiếp khắc ghi, Tứ lang, chàng quả nhiên chưa hề quên thiếp, tình cảm chân thành của thiếp và chàng sẽ vĩnh viễn là của nhau. . .”  Giọng nói yếu ớt của Tiêu Quân làm người nghe cảm động.

Thế nhưng Lý Cường lại lùi một bước, hắn không thể nào chấp nhận được loại chuyện quái đản này, nhưng cùng lúc hắn lại cảm nhận rõ phản ứng mãnh liệt của mình đối với cô gái áo đỏ trước mặt và câu chuyện của Chu Duẫn Văn, vì thế hắn càng không thể chấp nhận, trong vô thứcmuốn trốn tránh nó.

“Không, không phảitôi. Người mà các cô nói không phải là tôi! Cho dù các cô có nói thật… thì đó cũng là chuyện mấy trăm năm trước, hai cô không phải con người, các cô đã không còn tồn tại nữa.” Lý Cường thường xuyên phải đối mặt với ranh giới sinh tử, đủ kiên cường để ứng phó với mọi tình huống đáng sợ nguy hiểm, nếu là người bình thường, khi đối mặt với chuyện”kiếp trước”dị thường đến mức này có lẽ đã sớm phát điên.

“Không, chính là chàng. Tự chàng hiểu rõ, chàng vẫn nhớ chuyện năm đó, vì vậy chúng ta vừa nhìn thấy nhau đã có tình cảm mãnh liệt, Tứ lang chàng yêu thiếp!” Tiêu Quân không muốn dễ dàng buông bỏ định mệnhmất hàng trăm năm luân hồi mới gặp lại.

“Đó đều không phải là sự thật, người yêu cô là người của mấy trăm năm trước, tôi không phải hắn. Người tôi yêu chính là cô ấy, Tịch —–” Lý Cường vô thức tìm tay Thấm Nhã nắm chặt lấy, giống như đang tìm một chỗ dựa, muốn người đã chiếm hết trái tim hắn an ủi.

“Lý cảnh quan, tôi ở đây. Anh bình tĩnh một chút, anh đương nhiên là anh, anh là Lý Cường, là một người hoàn toàn độc lập, không phải cái bóng của ai cả, đúng không?” Thấm Nhã cũng nắm tay Lý Cường, giọng nói dịu dàngvỗ về hắn.

Thấm Nhã có thể hiểu rõ vì sao Lý Cường lại trở nên mất bình tĩnh như vậy, không phải là do những chuyện Chu Duẫn Văn kể quá ly kỳ, mà là do kiếp trước cùng kiếp này giao thoa, Tiêu Quân lại một mực khẳng địnhkhiến Lý Cường càngtrở nên rối loạn, cái tôi “Lý Cường” dường như bị phủ nhậnhoàn toàn. Khi một người cho rằng mình chính là “kiếp sau” của một kẻ khác, phủ nhận bản ngã của chính mình, tư tưởng của hắn sẽ trở nên vô cùnghỗn loạn, đánh mất cảm giác bản thân đang tồn tại, thậm chí nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến tâm thần phân liệt.

Thái độbình tĩnh của Thấm Nhã giống như một loại thuốc an thần, khẳng nhận sự tồn tại của Lý Cường, kéo hắn trở về với hiện thực. Lý Cường giống như chết đuối vớ được cọc, thân hình cao lớn cơ hồ ôm trọn Thấm Nhã vào trong lòng.

NGAO! Ôm ôm! Cảnh tượng này làm Quỷ hút máu bực bội, Tiễu Nhã Nhã cùng gã kia cứ nhìn nhau, hoàn toàn không để ý tới nàng. NGAO, Tiểu Nhã Nhã còn nói chuyện dịu dàng với hắn như thế, Gào, còn ôm nhau nữa! Y Nặc Mễ vù cái biến đến bên người Thấm Nhã, sống chết đẩy cánh tay Lý Cường ra: “Ngươi đang làm cái gì! Tiểu Nhã Nhã, đừng để ý hắn.”

Sức tay của Lý Cường rất mạnh, Y Nặc Mễ không đẩy ra được. Thấm Nhã nhíu mày: “Tiểu Mễ em đừng ồn ào.” Cảm xúc của Lý Cường không ổn định, cô đang cố gắng trấn định tâm lý của hắn, Tiểu quỷ này lại cònlàm loạn không đúng lúc.

“Không cho phép hắn ôm chị, không cho phép chị quan tâm hắn, NGAO!” Y Nặc Mễ tức giận. Quỷ hút máu khi tức giận, thì sức mạnh có thể xem là hủy diệt người khác, Y Nặc Mễ điều động linh lực đẩy người Lý Cường ra, người kia bắn ra xa vài mét,đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.

“Khụ!” Lý Cường bị va chạm mạnh, ho khan liên tục, khóe miệng rỉ máu.

“NGAO, hừ!” Vẻ mặt tiểu quỷ hút máu kiêu ngạo bướng bỉnh, mặt hất lên nheo nheo mắt nhìn.

“Lý cảnh quan! Y Nặc Mễ ~!” Vì sao nói quỷ hút máu là ác ma, là kẻ thù của nhân loại? Hãy nhìn Y Nặc Mễ tà ác kia, hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của con người. Thấm Nhã tức giận, mặt đanh lại: “Em thật quá đáng, anh ta không có làm chuyện gì uy hiếp em, em không có quyền tùy tiện đả thương anh ta.”

“Ta không thích hắn.” Lẽ thẳng khí hung trả lời. Ai nói Quỷ hút máu đánh người còn cần phải “có quyền”, huống chi gã đàn ông này lạihaychạm vào đồ ăn của nàng, nàng không thẳng tay giết chết hắn đã là nhân từ lắm rồi. Trong quan niệm Quỷ hút máu, giết người vốn không phải là chuyện lớn lao gì.

“Không thích cũng không thể tùy ý làm bậy, emở cạnh con người thì phải tuân theo quy tắc của con người, nếu như là tôi thì em cũng sẽ làm vậy sao? Lý cảnh quan, anh bị thương có nặng lắm không.” Thấm Nhã kiểm tra người Lý Cường, Lý Cường là người rất cường tráng , nhưng lần này khớptay gần như trật cả ra ngoài, có thể thấy được Y Nặc Mễ dùng sức mạnh đến cỡ nào.

“Chị không giống! Chị biết rõ ta sẽ không bao giờ làm tổn thương chị vậy mà chị còn nói những lời này.” Y Nặc Mễ vì hiểu lầm mà thất vọng.

Thấm Nhã lúc này đang tập trung kiểm tra vết thương của Lý Cường, giúp hắn băng bó. Khí thế trên người lạnh băng, vì tức giận nên không thèm để ý tới Y Nặc Mễ.

Bị ngó lơ làm cho Y Nặc Mễ ủy khuất. Thấm Nhã tuy về lý mà nói là đúng, thế nhưng không phải đối với người mình thích thì dù vô lý thế nào cũng nên có ba phần bao che sao, thái độ lạnh lùng như vậy làm cho lồng ngực Y Nặc Mễ cảm thấy đau đớn. Yên lặng ngây người một hồi, người trong lòng nàng nhớ mong thủy chung không thèm quay đầu lại nhìn nàng.

NGAO ~ trong lòng Tiểu Nhã Nhã quan tâm người khác, là bởi vì chị ấy nghĩ rằng không cần nàng bảo vệ… hay là vì chị ấythực sự không quan tâm đến cảm xúc của nàng… Thái độ của Tiểu Nhã Nhã đối với nàng luôn không nóng không lạnh, không thân mật cũng không cự tuyệt, là vì Tiểu Nhã Nhã cho tới giờ chưa từng nghĩ tới chuyện yêu thích mình, vậy. . . cũng chưa bao giờ đem lời yêu thương của nàng để trong lòng.

Chị ấy tới giờ vẫn luôn xem nàng là dị loại, phải chăng cũng chưa bao giờ có ý muốn tiếp nhận nàng. Chuyện tình cảm của nàng đối với Thấm Nhã mà nói, cũng giống như thích chó thích mèo, chỉ là biết, nhưng không quan tâm, vì vậy nên không cảm thấy đau khổ. Con người muốn yêu người khác phái, con người muốn yêu người cùng loài, cho nên từ trước đến giờ nàng lúc nào cũng là là kẻ không được mong chờ, trong suy nghĩ của Thấm Nhã, nàng vốn không nên tồn tại.

Trong đôi mắt đỏ sẫm như gợn lên những cuồng phong, không khí quanh người càng ngày càng nặng nề, giống như ma quỷ giáng lâm, tràn ngập khí tức tử vong. Thanh âm của nàng như từ xa vọng lại: “Hai người các ngươi, đi theo ta.”

Trái tim Thấm Nhã đột nhiên đau nhói. Trong căn nhà xa hoa tráng lệ giờ đây chỉ còncô và Lý Cường, không cần quay đầu lại, cô cũng có thể cảm nhận được Y Nặc Mễ đã không còn ở cạnh mình nữa. Trái tim liền có cảm giác trống trải, không biết thiếu mất cái gì, nhưng lại thấy trống rỗng.

Cô mơ hồ có thể hiểu rõ vì sao. Có lẽ trong vô thức, Y Nặc Mễ đã chiếm cứ một vị trí quan trọng trong lòng cô. Cô cho tới chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm đặc biệt với một cô gái khác, huống chi thân phận Y Nặc Mễ lại đặc thù như vậy. Bình thường Y Nặc Mễ luôn ở bên cạnh, nàng luôn vô tình hay cố ý ám chỉ mình, cái hành vi này hoàn toàn không giống  Quỷ hút máu mà giống như một người bạn đáng yêu, một vật nuôi tinh nghịch. Chỉ có như vậy, mới có thể rút ngắn khoảng cách với mình, vì mình mà sống một cuộc sống bình thường.

Cô là Tịch Thấm Nhã, một Tịch Thấm Nhã có cuộc sống sinh hoạt nhưđiều khoản phápluật, không bao giờ phạm sai lầm, rất ít khi xảy ra việc ngoài ý muốn, cho đến nay không có lúc nào không điềm tĩnh, luôn luôn xử lý tốt mọi chuyện. Cô luôn cho rằng cho dù trong cuộc sống có gặpchuyện gì bất trắc, thì cô vẫn có thể giống như trước. Thế nhưng mà, cô đã dần dần thay đổi, chỉ là cô bướng bỉnh không chịu thừa nhận mà thôi.

“Tịch, mấy người đó. . .” Lý Cường nhịn đau đứng dậy.

“Chúng ta xuống núitrước.” Thấm Nhã cúi đầu, đôi mắt khẽ chớp chớp như muốn xua đi màn nước trước mắt. Ngữ khí nhàn nhạt, chỉ có mình cô mới có thể cảm thấy được cảm giác đắng chát trong lòng.

=============

Y Nặc Mễ lao đi nhanh như chớp, Chu Duẫn Văn cõng theo Tiêu Quân cơ hồ phải huy động tất cả sức mạnh mới miễn cưỡng bắt kịp. Thời gian cùng không gian, là đa chiều đối với Huyết tộc, Chu Duẫn Văn từ thế giới phồn hoa đi vào một vùng hỗn độn, lại từ trong hỗn độn bỗng nhiên phát hiện một nơi kỳ diệu.

Thoạt nhìn rất hoang sơ, nhưng lại tạo ra một cảm giác rất kỳ diệu. Nơi này giống như một hẻm núi trong rừng sâu, trên núi cao có cây cối xanh tốt, dưới sườn núi là những lùm cây đủ màu sắc, khắp nơi đều có tiếng chim kêu, hoa cỏ trải dài, một con suối từ lưng chừng vách đá chảy xuống, tạo thành dòng nước róc rách chảy đến bên chân.

“Đúng là một nơi vừa đẹp lạiyên tĩnh.” Nơi này vừa rất chân thật nhưnglạinhư chưa từng tồn tại trên trần gian. Có lẽ trong lịch sử cũng từng có người lạc chân vào nơi này, nhưng lại không biết đây là nơi nào, nên nó được gọi là ——– thế ngoại đào viên. Hoặc cũng có thể gọi là, tiên cảnh.

Y Nặc Mễ nhìn xung quanh, phát hiện không có cảm giác gì khác lạ, liếm liếm miệng lười biếng nói: “Đây là không gian 3.5 chiều. Từ trước đến nay là nơi ẩn cư của nhiều thế hệ tiên tổ tộc Y. Tất cả các Huyết tộc đều có một nơi để vĩnh viễn ẩn cư, cuối cùng sẽ mãi mãi ở bên tổ tiên đại thần. Các ngươi là Huyết thống phương Tây, cho nên cũng có nơi ẩn cư mà tổ tiên để lại, các ngươi nhất định cũng biết, nơi ẩn nấp của Huyết tộc Phương tây được gọi là Địa ngục. Đối với Huyết tộc huyết thống phương Đông, từng nơiẩn cư củatổ tiên thị tộc đều có tên gọi khác nhau, cái gì Thiên cung, Long cung, Diêm La điện…, chỉ là mỗi gia tộc mỗi khác mà thôi.”

“Đúng là một nơi thần bí. Ta Chu Duẫn Văn và Phương Tiêu Quân, chúng ta xin bày tỏ lòng kính trọngvới thần lực của tổ tiên tộc Y.” Chu Duẫn Văn kéotayTiêu Quân cùng thể hiện lòng tôn kính với chủ nhân lãnh địa này. Đây chính là nghi lễ của Huyết tộc, khi tiến vào một lãnh địa đã có chủ, chỉ khi biểu thị lòng tôn sùng đối với lãnh chúa nơi đây mới có thể được phép vào, mà không bị cho là kẻ xâm phạm.

“NGAO, dài dòng cái gì.” Tiểu quỷ hút máu không có chút kiên nhẫn nào, nhe trăng trợn mắt khoát khoát tay, “Ta sao có thể đem hai ngươi vào nơi an nghỉ của tổ tiên được, đây chẳng qua ở trước cửa nơi lãnh địa của tổ tiên thôi. Các ngươi cứ ở đây dưỡng thương, Dracula sẽ không thể dễ dàng tìm ra tung tích của hai ngươi, cho dù có phát hiện thì hắn cũng không thể dễ dàng vào được nơi này. Ở đây có đường dẫn thẳng tới lâu đài của ta, NGAO, nhưng nếu không có việc gì thì đừng có đến quấy rầy ta.”

Lúc này dưới sườn núi xuất hiện một cái bao lớn tròn tròn, sau đó chỉ còn nửa cái bao, cuối cùng lộ ra một cái đầu màu cam. Orange sải bướccố gắng chạy, thật vất vả mới có thể chạy đến chỗ chủ nhân thì chủ nhân của nó đã chuẩn bị rời đi: “Tiểu Mễ ~ ngươi đừng đi nhanh như vậy ah meow, chúng ta phảiđến đâu?”

Y Nặc Mễ bỗng dừng lại, ánh mắt nàng nhất thời hiện lên một tia cô đơn: “Dù sao chị ấy cũng sẽ không để ý. . .”

Advertisements

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 42

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s