Chương 38 : Đêm không yên tĩnh

Orange lo lắng cũng rất có lý, chỉ tiếc là tình huống không rõ ai làm, có quá nhiều kẻ khả nghi cần phải đề phòng, không thể phân được ai bạn ai thù.

Tào lão đại họ Tào tên Bằng. Tào gia là bang hội lớn nhất ở đây,nếu xét về nguồn gốc thì có thể nói từ thời Thanh đã buôn lậu muối, thuốc phiện và đồ cổ xuyên quốc gia. Tào gia thế lực lớn, giao thiệp rộng, thậm chí trong giới chính khách kinh doanh cũng có quan hệ vững chắc, mặt khác tổ tiên là người trong giang hồ càng làm cho Tào gia am hiểu các thủ đoạn kinh doanh bất hợp pháp, bởi vậy nên cảnh sátrất khó điều tra ra được nhược điểm của Tào Bằng, khi tìm được một chút dấu vết thì không hiểu bằng cách nào luôn được Tào Bằng xóa không còn dấu tích, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Một tòa nhà bằng gỗ nằm bên ngọn đội bên sườn biển được bao bọc bởi bờ tường màu xanh, trong có một ô nhà lắp ngói đen xây dựng theo kiến trúc thời Minh Thanh, đó chính là từ đường của Tào gia. Vì bình thường không thể tùy tiện ra vào, lại không được lắp đặt thiết bị chiếu sáng, nên làm cho căn phòng có chút u ám. Tào Bằng đang ngồi trên xe lăn giống như đang chịu đựng cái gì, sắc mặt xanh lét, răng nanh dài ra, con mắt đỏ tươi, phút chốc liền biến thành Quỷ hút máu. Chỉ là trên người hắn không có cái khí chất ưu nhã cao ngạo tà ác, ngược lại nhìn giống đau đớn dữ tợn hơn.

“Thượng sư, ngài nói cơ duyên đến sẽ ban thưởng cho tôi chính thức trở thành quý tộc bất tử, vậy cơ duyên chừng nào đến. Tôi chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ.” Tào Bằng cực lực kiềm chế cơn thèm máu, hắn cảm thấy đầu óc của mình gần như phát điên, nếu như không thể khống chế, thì thật sự sẽ biến thành một tên ma quỷ đánh mất lý trí, chuyện này không thể.

Đứng giữa đại sảnh của từ đường là một người toàn thân một màu đen, âm thanh âm trầm làm cho người ta kinh hãi: “Ta nói rồi, phải chờ ta ăn được trái tim của tên phản đồ kia mới hoàn toànhồi phục, sau đó tĩnh dưỡng một thời gian.”

Trong lòng Tào Bằng thầm kêu khổ, Huyết tộc có cuộc sống vĩnh cửu, cho nên sống mấy ngàn năm cũng cảm thấy bình thường, hắn nói “một thời gian ngắn” chắc có lẽ cũng hơn một trăm năm, mình lại không muốn tiếp tục chịu cuộc sống đau khổ nửa người nửa quỷ này.

Người kia như biết được suy nghĩ trong lòng Tào Bằng, cười lạnh: “Ngươi gấp cái gì, cho dù có một trăm năm thì ngươi cũng không chết được. Muốn có được linh lực cường đại ngươi nhất định phải có kiên nhẫn. Hoặc là ngươi có thể cầu nguyện tổ tiên mong cho ta lập tức có được Thánh Linh chi huyết, như vậy ta sẽ lập tức trở nên mạnh hơn bây giờ vạn lần, hahaha….”

“Thánh Linh chi huyết, đó là cái gì?” Tào Bằng hỏi.

Khóe miệng Người thần bí nhếch lên, chậm rãi nói: “Mảnh đất phương Đông này quả nhiên là chỗ thần kỳ, ngươi rất may mắn đấy, Thánh Linh chi huyết đã xuất hiện ở nơi đây. Muốn biết. Là cố nhân của ngươi.”

“Mời thượng sư chỉ điểm! Chỉ cần là người, sẽ không khó.” Tào Băng cơ hồ mừng như điên. Hắn bây giờ đã thoát thai hoán cốt, nếu đơn giản chỉ là con người, cho dù khó cách mấy cũng không làm khó dễ được. Huống chi hắn Tào Bằng có thế lực rất lớn, điểm ấy hắn rất tin tưởng.

“Thu hồi cái tự đại của ngươi lại đi, người này cũng không dễ dàng. Trên người ả ta có Linh vật của thân tộc Hoàng Đế, chỉ là tới gần một chút, lập tức có thể bị phát hiện. Cho nên trước khi đoạt được Thánh Linh chi huyết, tốt nhất đừng chọc giận điện hạ.”

Tào Bằng xem thường cười: “Huyết tộc không thể đến gần, nhưng con người không phải không được. Chuyện người có thể làm, Tào Bằng tôi có cái gì không làm được.”

==========

Thấm Nhã vừa ra khỏi bãi đỗ xe không bao lâu thì phát hiện có người theo dõi. Cô đánh giá tình hình chung quanh và tốc độ của chiếc xe theo dõi, phát hiện nếu muốn làm mất dấu bọn hắn cũng không quá khó. Thấm Nhã quẹo vào một ngỏ nhỏ, sau đó quẹo lòng vòng trong mấy con đường nhỏ, nhưng chiếc xe kia vẫn bám sát phía sau.

Thấm Nhã tiếp tục rẽ vào mấy con đường nhỏ, sau đó bắt được đường lớn liền chạy như bay. Sau một lúc, cô phát hiện mình đã chạy ra khu vực ngoại thành, đồng thời chiếc xe theo đuôi cũng tăng tốc, hung hăng đâm vào đuôi xe của cô. Trên mặt Thấm Nhã không có biểu hiện gì, chỉ nhếch môi, cô sơ suất quá, những người này cố ý bám đuôi cô để dụ cô chạy đến vùng ngoại ô này.

Cô nhìn kính chiếu hậu liền thấy trên chiếc xe kia có 3 người nhô đầu ra, trên tay cầm súng. Cô lách tay lái, “Pằng pằng”, mấy viên đạn sượt qua sườn xe —- những người này muốn bắn nổ lốp xe bắt cô dừng lại. Xem ra bọn hắn không muốn giết cô, mà là muốn bắt cóc. Thấm Nhã suy nghĩ, là ai sai khiến bọn họ.

Cô nghĩ tới Lý Cường. Gần đây cô chỉ tiếp xúc với mấy vụ án của Lý Cường, chuyện về xã hội đen và thuốc phiện. Vậy là có liên quan rồi, Lý Cường phát hiện mấy tên xã hội đen bị hút máu đến chết, tất cả đều có liên quan đến Tào lão đại, nếu như nói sau khi hắn tìm cô về rồi biến thành quỷ hút máu… vậy là với tư cách người từng tham gia vào việc điều tra của Lý Cường và người biết rõ bệnh tình của Tào lão đại, khó trách bị hắn đưa người tới cảnh cáo.

Vậy xem ra mấy người lần trước tập kích cô cũng là người của Tào lão đại. Chỉ là lần này không thể đúng lúc gặp được Y Nặc Mễ đang bay loạn trên trời rồi. Đột nhiên Thấm Nhã chú ý phát hiện lúc vừa quẹo vào dốc núi, lại xuất hiện thêm một chiếc SUV màu đen, lao nhanh đến đâm vào sườn chiếc xe đang theo dõi. Chiếc xe kia nào chịu đượcva chạm mạnh như vậy, ngay lập tức bị lật nghiêng trên đường.

Lý cảnh quan cũng quá thần thông quản đại rồi. Nhưng lúc này Thấm Nhã không quan tâm đến lý do tại sao Lý Cường lại xuất hiện, cô cảm thấy may mắn là mình không còn đơn độc.

“Thấm Nhã, cô đi mau, hướng bên phải, để tôi đối phó bọn hắn!” Lý Cường lái xe chen vào giữa chiếc xe theo dõi và xe của Thấm Nhã, hạ cửa sổ xuống hướng Thấm Nha hô to.

“Lý Cường nhưng — được rồi, anh cẩn thận.” Thấm Nhã nhanh tay quẹo vào một con đường mòn bên cạnh.

Nhưng dân xã hội đen cũng hiển nhiên có kinh nghiệm đầy mình, một chiếc xe bị Lý Cường cản trở, thì từ đâu lại xuất hiện thêm một chiếc đuổi theo hướng của Thấm Nhã.

Thấm Nhã chỉ có trong lúc này mới oán hận mình là phụ nữ, kỹ thuật lái xe của phụ nữ rất không tốt, đường gập ghềnh đầy bùn đất, đèn xe chỉ phát ra chút ánh sáng yếu ớt nên cô cơ bản không thể lái nhanh được. Chiếc xe đằng sau rất nhanh đuổi tới hung hăng ép đụng hết lần này đến lần khác, xe của Thấm Nhã bị ép đến lệch tay lái, thành xe bên kia bị ép đến cọ vào váchđá, bánh xe hơi nghiêng cao hơn mặt đất.

Trong tình hình nguy hiểm đó bất ngờ một bóng đen quỷ dị xuất hiện, trên người mặc một cái áo khoác kiểu trung cổ màu đen, tóc đen dài bị gió thổi phất lên. Nàng nhếch môi tạo ra một nụ cười xinh đẹp nhưng cũng rất tà ác, một tay chụp một người trong xe, một luồng sức mạnh cực đại làm cho chiếc xe không cách nào chạy tiếp được nữa. Chỉ còn có tiếng máy xe, những người trong xe sợ hãi kêu lên khi chiếc xe giống như một tờ giấy bị lật bay.

“Mày, mày là người hay quỷ.”

“Ngươi nói đi.” Y Nặc Mễ biến ra hai răng nanh mà cặp mắt cũng bắt đầu đỏ lên, một tay nắm cổ áo tên kia. Muốn đụng người khác xuống núi sao, vậy thì tự đi mà rớt xuống. Y Nặc Mễ tiện tay vứt hắn lên vách núi.

“Đừng, đừng giết tôi!”

“Tại sao phải nghe lời ngươi.” Y Nặc Mễ lộ răng dài, há miệng cắn vào cổ người kia.

“Dừng tay! Cô thả hắn ra bằng không tôi sẽ nổi súng.” Lý Cường giơ súng đứng sau lưng Y Nặc Mễ.

“Lý cảnh quan, đừng! Tiểu Mễ —–” Thấm Nhã lo lắng gọi Y Nặc Mễ. Tuy Y Nặc Mễ sẽ không bị vũ khí thường làm bị thương, nhưng mà khi thấy có vũ khí chỉa thẳng vào Y Nặc Mễ, cô không cách nào yên tâm được.

Y Nặc Mễ nghe thấy Thấm Nhã kêu mới buông răng ra, Quỷ hút máu vẻ mặt khinh bỉ liếm liếm miệng: “Xí, mùi thuốc phiện đến buồn nôn, ta mới không thèm loại thức ăn này. Đều là do ngươi đưa những kẻ nàytới, ngươi sao lại còn dám xuất hiện ở trước mặt Tiểu Nhã Nhã!” Cuối cùng một câu chất vấn Lý Cường.

“Bây giờ nói cái này làm được gì nữa. Tào Bẳng rất có khả năng đã biến thành quỷ hút máu, cô không biết sao! Này, hai cô đừng đi, Tịch!” Lý Cường đấm mạnh lên xe.

Trên núi lúc này chỉ còn hắn và mấy tên trong bang phái đang nằm hôn mê. Thấm Nhã và Y Nặc Mễ đã sớm không thấy bóng dáng.

============

Tào Bằng phái người tập kích Thấm Nhã, Y Nặc Mễ sao có thể dễ dàng bỏ qua. Nàng không đưa Thấm Nhã trở về nhà, ngược lại đưa cô về tòa trang viên bên chân núi và bảo Orange ở lại trông chừng. Thấm Nhã cơ bản chưa kịp nói một câu, tên Quỷ hút máu thiên tính có cừu tất báo hung hăng hiếu chiến liền nhanh chóng biến mất đi tìm kẻ chủ mưu.

Y Nặc Mễ vào Tào gia tìm được Tào Bằng, đôi đồng tử đỏ tươi khát máu nổi sóng: “Trên lãnh địa của ta lại xuất hiện dị loại, ta không giết ngươi, ngươi ngược lại còn dám đến gây chuyện với ta.”

Khách quan mà nói, ở trước mặt Y Nặc Mễ Tào Bằng quả thực giống như một đứa trẻ sơ sinh không chút sức chống trả, nhưng dù sao hắn cũng là bang chủ hắc bang nhiều năm đứng giữa đường ranh sinh tử kiếm ăn, giảo hoạt thành tinh: “Tôi chỉ là một lão già sợ chết, hiện tại chỉ đang tìm một cơ hội kéo dài mạng sống mà thôi. Thượng sư, hắn là chủ nhân của ta, hắn muốn đoạt vật gì sẽ bất chất tất cả để đoạt lấy.”

“Hừ. Quả nhiên là hắn.” Cho Tào Bằng máu quả nhiên chính là cái tên Huyết tộc phương Tây kia. Dám ở trên địa bàng của nàng không tuân thủ quy củ của nàng. Y Nặc Mễ quyết định phải trục xuất tên bí ẩn và Chu Duẫn Văn ra khỏi địa bàn của nàng, chỉ cần không bước vào lãnh địa của nàng nửa bước, thì không quản ân oán khỉ gió gì giữa bọn hắn nữa.

Chỉ là trước đó, nàng phải báo thù!

Người thần bí bản lĩnh rất lớn, muốn cảm nhận được khí tức của hắn cũng không dễ. Thế nhưng lần này Y Nặc Mễ không cần phải tốn nhiều công sức, bởi vì nàng cảm nhận được một nguồn ma lực rất lớn ở hướng Bắc đang bắn ra tứ phía, đang có một trận chiến.

Nháy mắt đến nơi xem xét, quả nhiên Chu Duẫn Văn và Tiêu Quân đang đánh nhau kịch liệt với người thần bí. Giống như lời Tiểu Nhã Nhã nói, người thần bí luôn cố gắng đuổi giết hai người. Y Nặc Mễ vốn có thể đứng bên ngoài xem cuộc chiến, dù sao mọi chuyện không liên quan đến nàng, tốt nhất đánh cho ngươi chết ta sống, nàng ngư ông đắc lợi cuối cùng đem người thần bí xử lý.

Nhưng mà, cuộc chiến này đúng thật là rất kỳ lạ. Cái người thần bí ma lực cực kỳ cường đại, lại trực tiếp khi dễ kẻ yếu, hắn chỉ truy đuổi áo đỏ Tiêu Quân, lại dùng thủ đoạn cực kỳ tàn ác, không giống như cuộc chiến đọ sức giữa các Quỷ hút máu thông thường dùng sức mạnh để thuần phục kẻ khác, mà là cắn xé thân thể Tiểu Quân, giống như muốn từng ngụm từng ngụm ăn tươi ả.

Mà Tiêu Quân linh lực cường thịnh, nhưng sức mạnh và thủ đoạn lại rất yếu, ả không giống như bất cứ Huyết tộc dùng sự kiêu ngạo và nhân danh huyết thống tổ tiên để chiến đấu, ngược lại còn sợ hãi rụt rè trốn tránh. Kỳ quái nhất chính là Chu Duẫn Văn, giống như là bia thịt sống, chống cự yếu ớt, nhưng luôn nỗ lực ngăn cản mọi đòn tập kích nhắm đến Tiêu Quân.

“Hai người này thật sự lạ lùng, đánh nhau như vậy thắng được mới là lạ.” Y Nặc Mễ liếm liếm miệng, đang suy nghĩ có nên ra tay giúp một chút không. Nhưng điều kỳ lạ nhất là, hai ả Huyết tộc kia khi dễ Tiểu Nhã Nhã, có cừu oán với nàng a, nàng sao còn suy nghĩ đến chuyện có nên giúp hay không.

Ngay lúc đó, từ trong bóng tối phát ra mấy tiếng súng vang trời. Lý Cưởng trên tay cầm một khẩu súng máy hạng nhẹ, đứng trên chiếc xe cảnh dụng SUV nã đạn vào ngưởi thần bí đang ở giữa không trung —-

 

 

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 38

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s