Chương 34, Đêm trăng hiền hòa. . .

Tình huống chuyển biến quá nhanh, Thấm Nhã còn chưa kịp phản ứng thì cái tên Quỷ hút máu suốt ngày than vãn đói bụng kia đã bắt đầu hưởng dụng đồ ăn xinh đẹp của nàng. Cảm giác muốn hôn người mình yêu thật sự là khó có thể kiềm nén, chỉ là trước kia Y Nặc Mễ không biết rằng khi con người có tình cảm với nhau sẽ nảy sinh những ý muốn như thế này. Nàng cũng không biết, thì ra qủy hút máu cũng sẽ có những tình cảm giống như con người, có thể yêu một người, thậm chí đối với thân thể người kia sinh ra khát vọng.

Có lẽ ngay từ đầu, khát vọng không thể kiềm chế ngay từ khi nhìn thấy Thấm Nhã chính là điềm báo, điềm báo về cuộc sống nhàm chán mấy trăm năm qua của nàng sẽ có một bước ngoặt lớn. Quỷ hút máu không hiểu được dục vọng của con người, là do từ trước đến nay chưa bao giờ xem cái khó chịu và vui vẻ cùng nối kết lại với nhau. Cho đến hiện tại, khi bình tĩnh mà ngộ ra mới biết — thì ra là như vậy, nàng trước kia tại sao không nghĩ đến.

Thì ra không chỉ nữ có thể yêu nữ, mà nữ Huyết tộc cũng có thể yêu được nữ nhân của nhân loại. Thì ra trước kia trên người nàng luôn xuất hiện cảm giác không thoải mái chính vì muốn “ĂN” Tiểu Nhã Nhã như hai người trên TV kia, NGAO, nàng thích!

“Ta muốn ăn.” Quỷ hút máu tủm tỉm cười, đầu hướng lên ngực mỹ nhân cọ cọ, đầu lưỡi đưa ra, chui vào kẻ hở giữa những nút áo ăn đậu hủ Thấm Nhã, liếm liếm.

Mặt Thấm Nhã liền đỏ lên, cố tự trấn định bản thân cách xa Y Nặc Mễ, “Em đói thì tôi sẽ đi lấy túi máu cho em.” Vừa nói vừa đi lên tắt TV, cái âm thanh “uh uh ah ah” lập tức biến mất.

“Ta cũng không phải muốn ăn loại này.” Quỷ hút máu giống như oan hồn bám theo sau lưng Thấm Nhã.

“Vậy em muốn ăn loại nào?” Thấm Nhã vừa nói ra liền hối hận —- cô dường như nói lời không nên nói mất rồi.

Quả nhiên, Y Nặc Mễ lập tức bay đến trước TV khoa tay múa chân: “Ta muốn ăn giống như trong đây.”

“Không cho phép.” Thấm nhã bình thản cự tuyệt, không hề dùng lấy dù chỉ một phần nghìn giây để suy nghĩ. Cho nên mới nói, những thứ đồ này cần phải kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ dạy hư người, không, đến quỷ hút máu cũng bị dạy hư.

“Vì sao không cho phép? Ăn ăn một lần cũng sẽ không có sao, chị sao lại keo kiệt như vậy!” Quỷ hút máu trời sinh tính xấu không kiên nhẫn, lập tức nhe răng lên án.

Những lời kia nói với những cô gái dù có tốt bụng tới cỡ nào cũng sẽ lập tức bị ăn bạt tai rồi, huống chi đây lại là “Tịch nữ vương không thể động vào”. Vốn tính cách của Thấm Nhã là lãnh đạm, lại cộng thêm thói quen nghề nghiệp, cho nên rất giỏi trong việc khống chế cảm xúc, làm sao khi phẫu thuật cô có thể bỏ qua mọi thứ mà tập trung thật cao độ vào việc mình làm, để không xảy ra bất kỳ một sai sót nào.

Vậy mà từ khi quen biết tên Quỷ hút máu này, cảm xúc của cô lại luôn thay đổi thất thường như thời tiết vậy, đôi khi cô còn bộc lộ cả sự tức giận ra ngoài, đến khi ngẫm lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc với bản thân. Giống như lúc này đây, tiểu nha đầu này biểu cảm vô cùng đương nhiên yêu cầu chuyện này lại còn cái thái độ giống như đang đối với một món đồ chơi thú vị, làm cho Thấm Nhã cảm thấy mình đang bị xúc phạm.

Cô cắn môi kiềm nén cơn giận, “Bởi vì chuyện này đối với tôi rất ý nghĩa, Y Nặc Mễ, em biết yêu là cái gì không?”

“NGAO ~” Quỷ hút máu chưa bao giờ học cái này, lại cũng chưa bao giờ vận dụng thực tế, nàng làm sao biết “là cái gì”.

“Mà yêu có nghĩa là tương tri tương thủ bên nhau không rời, Y Nặc Mễ, em hiểu tôi sao?”

“…” Quỷ hút máu híp híp mắt, bộ dạng hoàn toàn không hiểu gì.

“Tương thủ nghĩa là cam kết, em có biết, cam kết ý là sao không?” Giọng Thấm Nhã bắt đầu trở nên chán nản song vẫn lại cố từ tốn.

Y Nặc Mễ vẫn luôn trầm mặc, ngược lại mở to mắt nhìn kỹ Thấm Nhã. Cảm xúc của chị ấy không còn giống như lúc bình thường, chị ấy sao vậy.

“Chị đang nói cái gì.” – Liếm liếm miệng, NGAO ~ làm nàng rối đến choáng váng rồi.

Thấm Nhã ngẩng đầu nhìn cô bé xinh đẹp này đang hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì kia. Thế giới của Y Nặc Mễ, chính là hoàn toàn bất đồng với mình. Thấm Nhã thở dài, sâu kín nói: “Đối với tôi, cam kết chính là trao dâng tất cả cuộc đời của tôi và của em. Còn em thì sao?”

Quỷ hút máu này đối với tình cảm của con người, hiểu nhưng không hiểu, đối với nàng mà nói, vô luận là con người, tình cảm hay vật chất, tất cả đều là đối tượng để giết thời gian. Cô cứ như vậy mà đối mặt với Y Nặc Mễ, có biết bao nhiêu buồn cười và vô nghĩa.

Y Nặc Mễ đột nhiên cảm thấy buồn khi thấy xúc cảm của người kia có phần thất vọng. Bởi thuộc về bóng đêm, cho nên quỷ hút máu thiên tính lạnh lùng, bọn hắn tình cảm đạm mạc, coi thường sinh mệnh, cuộc sống trước đây của Y Nặc Mễ cũng giống như vậy. Nhưng nàng lúc này lại có rất nhiều cảm xúc mà trước kia chưa bao giờxuất hiện, nàng vì một người đang buồn mà chính mình cũng buồn, lại có thể để ý cảm xúc của một người. Lòng nàng hiện giờ giống như bị mây đen bao phủ, chỉ khi thấy được người kia nở nụ cười mới có thể trở nên tươi sáng trở lại.

===============

Ánh trăng nhẹ nhàng hắt qua bệ cửa sổ, cơn gió nhẹ lay động tấm rèm che, Thấm Nhã một tay đặt bên má, dáng ngủ xinh đẹp giống như một bức tranh vẽ cảnh tĩnh vậy.

Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, thực thích hợp để có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng ngay lúc này, đột nhiên “tiên nữ trong tranh” kia lại mở miệng nói một câu: “Em tới làm gì?”

“Oa ah!” Một tiếng kêu lên, lại “Rầm” một tiếng. Có cái gì đó từ giường rớt xuống đất.

Thấm Nhã mở đèn ngủ lên, một tên “quỷ” tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt đang ôm gối đang ngã chỏng vó dưới giường. Nhìn thấy Thấm Nhã, liền nhanh chóng vuốt vuốt tóc, kéo kéo lại cái áo ngủ giống như đồ diễn kịch phong cách hoàng gia châu âu, bày ra một cái tự thế tự cho là vô cùng tuấn tú: “Hi ~ Tiểu Nhã Nhã ~ sao chị ngủ muộn vậy.”

Đã là nửa đêm, nằm trên giường tưởng ngủ mà chưa ngủ, lại còn đột nhiên nói chuyện. Thấm Nhã a, không biết chị là quỷ hay tên kia là quỷ nữa. Thật là hù nàng sợ muốn chết mà.

Hi cái đầu ngươi, cô không phải ngủ muộn, mà là đang ngủ ngon bị làm thức giấc. Thấm Nhã dùng khủy tay chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống Y Nặc Mễ.

Quỷ hút máu tự biết đuối lý, nàng đã hứa với Thấm Nhã vào giờ ngủ sẽ tuyệt đối không vào phòng cô. Y Nặc Mễ nhanh chóng ôm gối đứng dậy, chớp một cái có mặt trên giường, lén lút vén chăn lên, xột xoạt chui vào, “Hắc, hắc, ta ngủ cùng chị được không?”

“Em không phải buổi tối không ngủ được sao.” Thấm Nhã lạnh nhạt nói thật.

“Ta cam đoan không lộn xộn.” Y Nặc Mễ vỗ vỗ ngực bảo đảm, “Chị cũng biết Quỷ hút máu chúng ta ngủ rất ngoan, ta cam đoan sẽ không đụng chạm lung tung, nếu không thì con người sao có thể nói chúng ta thích ngủ trong quan tài được chứ, là bởi vì chúng ta ngủ giống như xác —– A… A…”

Thấm Nhã đưa tay bịt miệng Y Nặc Mễ lại, “Được rồi, đừng nói nữa.”

Nửa đêm canh ba, cái tên “quỷ” hàng thật giá thật lại nằm trên giường cô nói cái gì “quan tài”, cái gì “xác chết”, kia đem giường của cô thành cái gì, cô thành cái gì, trán của Thấm Nhã thật sự xuất hiện một cái hắc tuyến.

“NGAO hắc hắc ~” Quỷ hút máu vui đến hai mắt sáng lên, bởi vì Thấm Nhã một lần nữa nằm xuống gối, kéo lại chăn trên người.

Liều như vậy lại … ăn nhiều? Còn tưởng sẽ bị đạp đi nữa chứ. Đáng tiếc còn chưa kịp vui mừng thì “mỹ nữ trong tranh” kia đã lạnh lùng xoay người quay lưng lại. Nghĩ sao chứ, tưởng không đuổi là thích a.. Ta đây cũng không thèm để ý ngươi luôn.

Nhưng mà… quỷ hút máu vẫn còn đang chìm đắm trong cái hạnh phúc được ngủ cùng người mình thích nên đâu nào “nhắm mắt ngủ” thật, hào hứng bừng bừng nói với mỹ nhân: “Tiểu Nhã Nhã thì ra là sợ quỷ ah hahahaha…”

Thấm Nhã là bác sĩ, nhìn quen người chết, lúc làm việc đối mặt với bao nhiêu người chết còn không sợ, không nghĩ tới buổi tối lại sợ quỷ.NGAO NGAO~, Tiểu Nhã Nhã của nàng thật đáng yêu.

Mỹ nữ căn bản không thèm để ý đến tên kia, Quỷ hút máu vẫn hồn nhiên một người vui vẻ tự nói, nàng chính là buổi tối vốn là không ngủ được nha.

“Giường của chị thật thoải mái, so với giường của ta cũng không tệ, quả nhiên là cũng biết thưởng thức như ta nha”.

“Ngao ngao, Tiểu Nhã Nhã thật là ấm.”

“Hơn nữa chị cũng rất thơm. . .”

Có lẽ là do mùi thơm trên người của Thấm Nhã, cũng có lẽ là do khí chất yên tĩnh của Thấm Nhã làm cho người khác yên lặng. Âm thanh líu ríu của Y Nặc Mễ cũng dần dần dừng lại, yên tĩnh nằm một hồi, hô hấp của nàng và Thấm Nhã nhẹ nhàng đều đều nhưng là cả hai đều biết đối phương chưa có ngủ.

“Chị bất đồng với toàn bộ nhân loại mà ta đã gặp.”Âm thanh của Quỷ hút máu trong đêm đầy tràn mị lực.”Ta cũng chưa đối với bất kỳ đồng tộc hoặc nhân loại có loại cảm giác như bây giờ, ta cũng chưa bao giờ ở cùng ai, ngoại trừ Orange.”

Thấm Nhã chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt không để lộ biểu cảm.

“Ta thích chị… NGAO thích chính là thích cái loại thích kia.” Y Nặc Mễ buồn rầu không thể diễn tả được ý, “Những chuyện hôm nay chị nói, ta cũng không rõ.Nhưng là ta biết rõ ta muốn ta và chị cùng một chỗ. Ta thích cùng chị nói chuyện phiếm, ta thích nhìn chị cười, ta thích ăn chị… Ách, NGAO, nhưng là ta ghét những huyết tộc khác đến gần chị, chị bị thương ta phẫn nộ.Chị thích những con người khác ta ta không thích, ta chỉ thích chị yêu thích ta.”

Y Nặc Mễ thấy Thấm Nhã không có động tĩnh gì, lại tiếp tục nói: “Vì sao chị không thích ta? Hay là chị không thích cùng Huyết tộc ở cùng một chỗ? NGAO~, hay là chị không thích cùng nữ huyết tộc ở cùng một chỗ? Gào, nữ thì sao lại không thể thích. Hay là tại ta không hiểu những lời hôm nay chị nói? Chị nói chuyện ah NGAO ~”

Thấm Nhã thở dài.Thích một người hoặc không thích một người còn có thể suy xét tại sao sao.Nếu có chuẩn mực để suy xét, thì đó chỉ là “có thể hay không thể” thích. Cô không biết mình đang trách Y Nặc Mễ không biết “thích” thật sự là gì, hay là đangkhâm phục Y Nặc Mễ tư tưởng khoáng đạt lạidũng cảm. Tiểu quỷ này thật sự là Thiên địa vương giả, làm chuyện gì đều theo ý nàng không cần bận tâm chuyện khác. Có lẽ những câu hỏi tại sao của Y Nặc Mễ, đối với nàng đều lànguyên nhân để “Không thể” thích.

Không thể thích a… nhưng Thấm Nhã tự biết, thời điểm bản thân nói không thể, thì cô đã lún sâu vào trong đó, không thể dứt ra được.Thích một Quỷ hút máu, trong lòng không bỏ được một cô gái, còn có chuyện gì có thể khiến người khác cảm thấy kinh hãi hơn thế nữa? Cô cũng không biết biết nên xử lý như thế nào, lại hết lần này đến lần khác Quỷ hút máu này hoàn toàn không tuân theo quỹ đạo, không ngừng làm loạn lòng cô, nhưng lại không thấy được cái “thích” thực sự của nàng.

Có lẽ mấy trăm năm cô độc nên Y Nặc Mễ đã hiểu lầm cảm giác của bản thân, có lẽ lần đầu gặp được người không bị nàng thôi miên cho nên có cảm giác mới mẻ, có lẽ là do si mê máu của cô, hoặc có lẽ lý do khác.

Thấm Nhã cho dù được xưng là thiên tài khoa não, năng lực tư duy logic và sự tỉ mỉ hơn người, tính cách lại bình tĩnh lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm cũng không tránh khó xử, đối với tình cảm của đối phương vô cùng bối rối.

Nói nhiều như vậy cũng không thèm để ý đến nàng, nhưng lại thở dài. Cảm xúc Y Nặc Mễ càng rơi xuống thấp: “NGAO ~ ta không hiểu những cái kia, chị không thể dạy ta sao.”

Cái âm thâm ủ rũ rốt cuộc cũng làm cho Thấm Nhã xoay người lại, đem Y Nặc Mễ ôm vào rồi lấy tay vỗ nhẹ vào cái gối bên cạnh đầu mình, trong bóng đêm lãnh đạm hạ lệnh: “Em nằm tuốt ở bên kia làm gì, tới, lại đây ngủ.”

Âm thanh ôn nhu, động tác yêu thương, đây là dáng vẻ nữ vương hay là đang muốn mở lòng ra đây!

Y Nặc Mễ nở nụ cười. Đây là kỳ tích mà ánh trăng đại thần trong đêm ban cho huyết tộc đây mà.

Đêm trăng trở nên hiền hòa vô cùng.

 

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 34

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s