Chương 33: Quan sát quả hồng …

(hắc hắc, là thứ mà ai cũng biết là thứ gì đó, chính là ngực, là ngực a~ giải thích từ bạn beta Yul vô cùng đáng yêu~)

Trong đầu Quỷ hút máu ta nhảy nhót bao nhiêu là ý nghĩ không trong sáng. Thấm Nhã thấy nàng động tác chậm chạp liền dứt khoát đẩy nàng xuống giường, lấy tay đè chặt tên tiểu gia hỏa hiếu động lại, sau đó cởi bỏ hai nút áo của nàng ra rồi đem miếng dán điện cực dán vào bên ngực trái Y Nặc Mễ.

“Uhm, quả nhiên giống như dự đoán, tốc độ mạnh yếu hoàn toàn vượt hơn con ngươi mấy chục lần, hơn nữa mạch đập hoàn toàn khác.” Thấm Nhã hay tay đặt trên người tiểu quỷ nhưng toàn bộ tâm tư lại đặt trên máy điện tâm đồ. Loại cường độ và tốc độ đáng kinh ngạc này có lẽ là do sức mạnh cường đại của Huyết tộc mới có được.

Hừm, bộ nhanh rất kỳ lạ sao, vậy thì nàng cho chậm lại. Tiểu quỷ liếm liếm miệng, không phải chỉ là trái tim thôi sao, không cho nó đập còn được

“Oh, em có thể khống chế được nhịp đập?” Thấm Nhã kinh ngạc nhìn điện tâm đồ.

“Chị muốn nó đập như thế nào? Thế này? Thế này? Hắc hắc ~” Y Nặc Mễ tủm tỉm cười.

“Quả nhiên thật thần kỳ. . .” Người hiểu biết một chút về sinh học cũng biết, thần kinh nội tạng của con người sẽ không bị ý chí khống chế, cả với động vật cũng vậy, không nghĩ tới Huyết tộc lại có thể làm được. Đây thật sự là Người Tiên hợp nhất, trí tuệ và sức mạnh đồng bộ, theo như truyền thuyết Huyết tộc có trí tuệ cực cao và sức mạnh phi thường, sự thần bí của bọn họ cũng giống bản thân họ. Tràn đầy thần kỳ và bí ẩn.

Thấm Nhã tay không cảm xúc tiếp tục thay Y Nặc Mễ cởi bỏ nút áo, ngón tay nhẹ nhàng xinh đẹp cứ thế chạy trên người nàng. Đối với Thấm Nhã đây chỉ là những động tác cơ bản bác sĩ kiểm tra người bệnh, nghe một chút nhịp đập, sờ sờ bụng kiểm tra tình trạng nội tạng. Nhưng được một chốc, Thấm Nhã liền có chút phân tâm.

Tên quỷ hút máu này không có mặc nội y, quả thật đúng chưa được khai hóa “Không phải tộc của ta”, Thấm Nhã lẩm bẩm trong lòng, một bên cẩn thận kéo quần áo Y Nặc Mễ lại để tránh cảnh xuân không mong mà lộ ra ngoài. Quỷ hút máu Y Nặc Mễ này không giống như trong phim hay tiểu thuyết có hình dạng đáng sợ, mà trái lại, vóc người của tiểu quỷ này rất đẹp. Thân thể cao gầy không có chút thịt thừa, nơi cần có thì đều có, hơn nữa dáng người cũng rất đẹp. Làn da trắng mịn, hơn nữa lại mềm mại bóng loáng, không có chút khuyết điểm. Nhiệt độ cơ thể của nàng so với con người thấp hơn, sờ chỗ nào cũng lành lạnh, nhưng ngược lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu. . .

Thấm Nhã đột ngột dừng tay, có chút xấu hổ. Cô sao lại suy nghĩ lung tung như vậy, rõ ràng là đang kiểm tra, nhưng thế nào tự nhiên lại thất thần nghĩ đến ba điều không nên này. Dạo này người luôn yêu cầu bản thân phải luôn hoàn mỹ như Thấm Nhã đây, đối với hành vi thái độ không chuyên nghiệp của mình âm thầm ảo não, muốn phục hồi tinh thần tiếp tục, nhưng mà cảm thấy không thể hạ thủ nữa rồi.

Trong đầu Y Nặc Mễ vốn đã suy nghĩ lung tung, vừa nghĩ tới đồ ăn ưa thích chủ động thân cận, nàng vui đến phát điên lên được. Nhưng cứ theo tay Thấm Nhã sờ sờ trên người, tiểu quỷ hút máu lại buồn rầu. Cơ thể liền trở nên rất kỳ lạ, vừa thoải mái lại không thoải mái, vừa dễ chịu lại không dễ chịu. . . Cái cảm giác này từ men theo bàn tay Thấm Nhã hết từ ngực trái lại chuyển qua ngực phải rồi từ ngực phải xuống bụng, rồi xuống chút nữa. . .

“Ngao ngao ~” Đôi mắt Y Nặc Mễ liền giống như một hồ nước đang yên tĩnh lại bị khuấy động, mạch ngầm gợn sóng, sau đó từ đen dần dần đổi qua đỏ.

Còn chưa để nàng “buồn rầu” xong, thì đôi tay ôn nhu mềm mại lại đột nhiên rời đi.

“Đừng nhìn tôi, tự mình mặc lại quần áo đi.” Tịch băng sơn  thế mà lại cảm thấy hai gò má mình dần nóng lên.

“NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã ta muốn ăn ta muốn ăn ~” Không có đói bụng, rốt cuộc là loại ăn gì.

“Em thả tay ra A………”

Thấm Nhã không thể nói tiếp được nữa. Tiểu quỷ bật người dậy, mạnh mẽ nắm lấy tay cô không cho rời khỏi người mình, tay còn lại của nàng nhanh chóng vòng lấy ôm eo cô thật chặt, vừa vội vàng vừa tham lam, giống như muốn đem người ta ăn hết vậy.

Quỷ hút máu vừa rồi còn ồn ào “muốn ăn muốn ăn” làm cho mặt Trần Tĩnh và Tề Bộ trắng bệch, còn chưa kịp kêu lên, thì tình tiết kịch tích liền đột ngột thay đổi —- ác ma “đáng sợ” cùng bác sĩ Tịch của bọn họ đang triền miên hôn nhau. Nỗi sợ hãi ban nãy liền mau chóng bay đi đâu mất. Hai người này hôn nhau cũng không phải là lần đầu, trước kia Tiểu Mễ cũng là một lòng yêu thích bác sĩ Tịch, chuyện này cũng không có gì lạ nữa nha…

Cái gọi gạo nếp Quỷ hút máu và bác sĩ Tịch…… Trời ạ…. Chắc bọn họ phải tu chín kiếp mười đời mới có thể được tận mắt chứng kiến một màn nồng nhiệt này cũng nên… Một nữ quỷ hút máu và một nữ bác sĩ yêu nhau!

=============

Vài ngày trôi qua, có lẽ Y Nặc Mễ cùng với Tề Bộ hai người đã ở chung một thời gian ngắn, nên bọ họ đối với Y Nặc Mễ tương đối quen thuộc, cũng có lẽ là do Y Nặc Mễ thỉnh thoảng bị Thấm Nhã túm cổ đem đi nghiên cứu, bọn họ trợ giúp Thấm Nhã vài lần rồi chắc cũng thật sự coi Y Nặc Mễ như “chuột bạch” luôn.

Nói chung bọn họ phát hiện Quỷ hút máu này ngoại trừ khí chất tà ác và một chút ý xấu bên ngoài làm cho người ta nhìn vào sợ hãi, nhưng trên cơ bản nếu không biết thân phận thì cũng giống như Tiểu Mễ trước kia mà thôi.

Thấm Nhã vừa kết thúc một ca phẫu thuật, sau đó thay quần áo rồi đi vào phòng tạm nghỉ liền gặp Tề Bộ trong tay cầm một tờ báo nói đùa: “Khu cô ở tối qua có hai Hắc bang đì đùng khói lửa, đến cảnh sát hình sự quốc tế cũng phải can thiệp, ba phía bắn nhau xối xả. Hình như lúc nãy trong phòng phẫu thuật cô nói tối qua nghe thấy tiếng pháo nổ nên ngủ không ngon? Ha ha, theo tôi thấy thì cô ngủ rất ngon mới đúng.”

“Tề Bộ thối, có gì buồn cười chứ!” Trần Tĩnh bị cười đến xấu hổ, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Anh nói xem trên thế giới này thật có nhiều chuyện kỳ lạ, cái Tào lão đại lần trước đến bệnh viện chúng ta chỉ còn nửa cái mạng, Tịch tiến sĩ cũng nói hắn hết thuốc chữa sống không lâu nữa, thế mà anh nhìn xem, hôm nay hắn ngồi trên xe lăn mở họp báo về một buổi trình diễn thời trang, nhìn tốt hơn rất nhiều. Tế bào ung thư đã lan rộng hơn nữa còn lan đến não vậy mà còn có thể hồi phục, là ai giúp hắn điều trị nhỉ? So với Tịch tiến sĩ còn lợi hại hơn.”

Sau lưng người khác nói chuyện thị phi, đột nhiên thấy bên lưng một hồi ớn lạnh, quay đầu lại liền thấy được Tịch nữ vương đang đứng ở cửa. Hai người cười khan một cái, cảm thấy trong lòng có chút đắng. Lúc nói tốt người ta thì một từ người ta cũng không biết, nhưng chỉ chớm miệng chưa kịp nói xấu thì kiểu gì người ta cũng như oan hồn mà xuất hiện lúc nào không ai hay. Tề Bộ giật mình, sau đó đưa tờ báo lên mời Thấm Nhã xem: “Tịch, chị xem, cái Tào lão đại này nửa năm trước đến tìm chị, không được nhận về sau nghe nói tiếp tục tìm rất nhiều bác sĩ nổi tiếng khác. Cũng không biết là vị bác sĩ nào nhận phẫu thuật cho hắn, không nghĩ tới bệnh tình lại chuyển biến tốt như vậy, hắn thoạt nhìn đã khỏe hơn rất nhiều, thật sự là kỳ tích nha.”

Thấm Nhã cầm tờ báo lên, xem qua một chút. Người trong hình trông rất vui vẻ hoạt bát, thoạt nhìn trạng thái rất tốt. Nhưng cô tin tưởng chính mình, phán đoán của cô rất ít khi sai lầm, khi khám cho hắn nửa năm trước tế bào ung thu đã xâm nhập gần hết tất cả các thần kinh quan trọng của não bộ, khoa học kỹ thuật bây giờ thật sự là bất lực. Bệnh tình của Tào lão đại chuyển tốt thật sự có chút kỳ quặc.

“Bệnh nhân được chữa khỏi, đối với những bác sĩ như chúng ta nên cảm thấy vui mừng. Y học tuy là khoa học nhưng đôi khi cũng phải tin vào kỳ tích, chuyện này rất đáng để chúng ta chúc mừng.”

Thấm Nhã nhẹ nhàng nói ra, đem tờ báo trả lại cho Tề Bộ rồi chuẩn bị tan ca.

Y Nặc Mễ tên quỷ hút máu kia trời sinh không thích bị quản thúc, cho nên để nàng cả ngày ở bệnh viện là chuyện không thể, thường thường vài ngày biến mất không thấy quỷ ảnh, có đôi khi trước khi bình minh ló dạng liền lén lén lút lút về nhà rồi chui vào “phòng ngủ hoàng gia” của nàng. Thấm Nhã biết rõ nàng sẽ không đi quá xa, nhất định đâu đó gần cô để có thể tùy thời mà xuất hiện —- Quỷ hút máu hiện tại đối với những huyết tộc khác đề phòng vô cùng.

Hôm nay về đến nhà, cũng không gặp được Y Nặc Mễ. Nhưng nhìn kỹ một chút, cô thấy trong phòng ngủ hoa lệ xuất hiện một ít ánh sáng, Thấm Nhã tò mò đi tới xem, khi đến gần còn nghe được một số tiếng kỳ lạ — chẳng lẻ tiểu quỷ này đang xem tivi?

Ân, quả như vậy, quỷ hút máu thật sự đang xem tivi. Nguyên bản căn phòng trang trí theo phong cách hoàng gia Châu Âu giờ đây xuất hiện một đồ vật rất là hiện đại, một cái TV LCD 55 inch ốp tường. Lúc này trên cái TV siêu bự là hình ảnh hai cô gái xinh đẹp, thân thể đầy đặn, trắng noãn đang dây dưa một chỗ. Hai người hôn nhau nồng nhiêt, xoa nắn lẫn nhau, hai cổ thân thể giống như rắn quấn quýt cùng một chỗ, sau đó một người hôn lấy đối phương, rồi từ từ chuyển dần xuống dưới, cuối cùng ẩn dưới bụng dưới của người kia.

“Ân, ân!”

“Ah… ah!”

Hình ảnh biến hóa càng ngày càng nhanh, âm thanh rên rỉ cũng theo đó dồn dập.

Mà lúc này, một tên quỷ hút máu, cùng với một một con mèo cam nhỏ, đang cùng một tư thế ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn chằm chằm vào TV. Cái mông và cái đuôi, hết lắc bên trái một cái, lại lắc phải một cái.

“Đây mới là bộ dạng mẫu nhân tạo ra đứa con a. Vừa rồi một công một mẫu, ta nói không giống ngươi còn không tin ah meow.” Mèo con Orange bộ dạng cổ giả phát biểu.

“Ah ah, ta trước kia chỉ thấy qua cái loại này nha. Thì ra là như vậy, Orange tiếp tục tiếp tục.” Nhìn thấy những động tác trần trụi trên TV, hai lỗ mũi của tiểu quỷ hút máu đều mở to, nhìn không chớp mắt.

“Ah meow, nhân loại cũng giống như loài mèo, lúc tạo ra em bé đều giống như muốn ăn tươi đối phương.” Trong mắt mèo con thì làm cái gì cũng giống như mèo.

“NGAO. . . Ăn tươi. . .” Người nói vô tình người nghe có ý, Y Nặc Mễ nhìn nhìn, thế nào đều cảm thấy người trên TV là Thấm Nhã. Vừa nghĩ tới Thấm Nhã, thì bụng dưới một hồi khó chịu, giống như có một năng lượng gì đó chảy vào cơ thể, hoặc giống như là có một vật gì đó muốn tràn ra cảm giác lập tức tăng lên.

Nàng cũng muốn ăn tươi… thì ra nàng trước đay cảm thấy muốn được ăn tươi, chính là cái chuyện trước mắt này. . . NGAO ~

Thấm Nhã rốt cuộc cũng biết được những âm thanh kỳ lạ là do từ đâu phát ra, nhìn hai thân thể bóng loáng đang quấn nhau trên TV suýt chút nữa khiến cho Tịch nữ vương giận run. Y Nặc Mễ chơi cái gì không được? Vậy mà dám tróng trong nhà của nàng nghênh ngang xem phim người lớn!

“Y Nặc Mễ, cô cho tôi xem thử qua một chút cái đó đi!” Thấm Nhã nhướn mày, lạnh lùng mở miệng.

Y Nặc Mễ quay lại, lộ ra một nụ cười tà ác không có ý tốt ( được rồi, quỷ hút máu cười, lúc nào cũng nhìn như “không có ý tốt”), “Tiểu Nhã Nhã chị đã về, ta và Orange đang chơi ~”

“Chơi? Ai cho phép em chơi cái này, Y Nặc Mễ tên ngốc này! Còn cả ngươi nữa Orange, dám ở trong nhà ta xem cái này.” Tịch nữ vương đi đến trước mặt một quỷ một mèo, từ trên cao nhìn xuống tư thế thật giống như một nữ vương quân lâm thiên hạ, mà hai cái tên đang ngồi xổm dưới mặt đất chính là hai tên địch vừa bị bắt sống làm tù binh.

“Cái này ah,” Y Nặc Mễ nhìn thoáng qua hai người vẫn đang quấn nhau trên TV, vẻ mặt không thú vị liếm liếm miệng, “Cái này có gì đâu, ta cũng đã nhìn vài lần, hai người yêu nhau buổi tối chính là làm chuyện này, vì thế nên toàn ở nhà làm người ta tìm không ra được đồ ăn.”

“Em, em.” Thấm Nhã thật sự là dở khóc dở cười.

Mắt thấy Thấm Nhã như vậy, Quỷ hút máu trong lòng cực kỳ vui mừng, nàng càng cảm thấy Thấm Nhã đáng yêu. Nhịn không được mở rộng vòng tay ôm lấy Thấm Nhã, cọ cọ đầu vào nơi mềm mại của mỹ nhân rồi hé miệng bộ dạng gào khóc đòi ăn: “NGAO ~ ta đói.”

(P.S: mới chưa có gì mình đã phải vò đầu bứt tai beta rồi, tới có nữa thì cả đội edit đều ngất vì bị điên + mất máu đấy :’(~~  )

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 33

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s