Chương 30 : Băng sơn bắt đầu tan

Bên trong một căn phòng rộng lớn, trống trải, ở góc phòng một đống đồ vật đổ nát làm cho nơi đây hơi chút lộn xộn. Hai ả Huyết tộc và Y Nặc Mễ đang giằng co giữa đại sảnh, những đôi đồng tử đỏ tươi nhìn chằm chằm vào đối phươg, ai biểu hiện sợ hãi trước, kẻ đó thua. “Đưa cho ta.” Tiểu quỷ hút máu vươn tay, biểu tình coi như đây là chuyện đương nhiên. Y Nặc Mễ vốn kế thừa khí thế bá vương được truyền từ ngàn vạn năm trước, giờ phút này rốt cuộc cũng thể hiện ra đôi chút, một loại khí tức vương giả khiến ai cũng phải thần phục. Hai ả Huyết tộc kia dĩ nhiên không dể dàng chịu thua, cả hai nhìn nhau ăn ý, người  mặc áo đen liền thét lớn rồi lao đến phía Y Nặc Mễ, còn kẻ mặc áo đỏ cũng trong nháy mắt di chuyển đến bên người Thấm Nhã. “Chết tiệt!” Y Nặc Mễ vội vàng tránh đòn tấn công của áo đen, bay nhanh qua chỗ Thấm Nhã, không ngờ ả áo đỏ kia có thể tùy ý xâm nhập kết giới của nàng. Y Nặc Mễ nhanh nhẹn bay tới, tập kích thành công, hũ máu trên tay áo đỏ bị đánh rơi xuống, thế nhưng Thấm Nhã lại bị bắt đi. Ba người đang mải chiến đấu, đột nhiên bị một loại khí tức dị thường tà ác ập tới, Y Nặc Mễ còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen dị thường hung ác bay đến bên người áo đỏ, mở miệng xénát bả vai ả thành huyết nhục mơ hồ. “Tiêu Quân đi mau! Ta sẽ cản hắn.” Áo đen dùng sức đẩy áo đỏ cùng Thấm Nhã bị bắt đẩy ra xa. “Ngươi là ai!” Y Nặc Mễ nhe răng đe dọa. Người tới thân ảnh cực nhanh không nói một lời, trong bóng đêm có thể mơ hồ nhìn ra đây là Huyết tộc Tây phương, áo bào màu đen phủ lên thân hình to lớn, khuôn mặt nhọn hoắt toát lên vẻ lãnh khốc âm u. Y Nặc Mễ cảm giác được hắn là Huyết thống ngoại tộc, hơn nữa còn có sức mạnh vô cùng lớn. Có được sức mạnh đen tối cường đại, chỉ cần đứng một chỗ cũng làm cho người ta có cảm giác kinh hoàng táng đảm, gã Huyết tộc nàyhẳn tối thiểu cũng là hậu duệ đời thứ ba kế thừa huyết thống dòng chính. Ít nhất đã sống mấy ngàn năm, thậm chí những quỷ hút máu hiện đại còn nghĩ, người kế thừa tổ tiên thời Ngũ Đại dòng chính đã sớm tiêu vong, sao bây giờ lại xuất hiện! Người kia đuổi theo hướng của áo đỏ. Người vừa đến sức mạnh cực đại lại không rõ thân phận, nhất quyết quấn chặt Thấm Nhã không buông tha, Y Nặc Mễ thấy thế cũng đuổi theo. Y Nặc Mễ không rõ ý định của người thần bí, lúc đối phó với hai ả huyết tộc đồng thời cũng phải đế ý người thần bí. Người thần bí giống như muốn đối phó áo đỏ, nhưng đồng thời cũng kiêng dè đối phó với sức mạnh của Y Nặc Mễ. Áo đen áo đỏ một bên đối phó người thần bí, một bên nhất quyết không chịu buông tha cho Thấm Nhã nên cũng phải đối phó với Y Nặc Mễ. Nhất thời, bốn người đánh nhau thành một đoàn, ai cũng phải một mình đấu hai, bắt đầu hỗn chiến. Thế nhưng sức mạnh của người thần bí rất lớn, Y Nặc Mễ và hai ả kia căn bản không phải là đối thủ.Hắn hét lớn, một cú xoay chân đã khiến ba người ngã xuống đất, rầm một tiếng, trên mặt đất xuất hiện ba vết nứt cực lớn. Y Nặc Mễ cũng dần nhận ra, mục tiêu của người thần bí căn bản không phải là mình và Thấm Nhã. Nàng lập tức tránh ra, ôm chặt Thấm Nhã. Thấm Nhã bởi vì mất máu quá nhiều mà nhất thời hôn mê, lúc này tuy toàn thân mềm nhũn nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. “Tiểu Mễ, đừng đánh nữa, chúng ta đi…” Thấm Nhã vẫn luôn giữ vững lý trí, có thể cảm giác được nộ khí của Y Nặc Mễ, biết Y Nặc Mễ muốn báo thù hai ả Huyết tộc kia, nên mới khuyên cản nàng. “Như vậy sao được!” Nàng không cho phép có ngoại tộc xâm nhập lãnh địa của nàng, khiêu chiến quyền uy của nàng, càng không cần phải nói đến hai tên Huyết tộc ác ký muốn bắt người của nàng, muốn giết chết Thấm Nhã. Khí tức tà ác của Y Nặc Mễ tăng lên, ánh mắt hung ác nhìn vào trong đại sảnh. Vừa nhìn nào Y Nặc Mễ thật có chút kinh hãi. Cái ả áo đen có ma pháp chiến đấu rất mạnh kia hiện giờ đã thương tích đầy mình, đến ả áo đỏ được che chở bây giờ trên người cũng chằng chịt vết thương. Cái đáng sợ nhất chính là, người bí ẩn chính là muốn ăn luôn hai ả, từng đợt ma pháp tập kích cũng là vì muốn cắn xé huyết nhục của các nàng, tư thế tấn công cho thấy, mục đích của hắn chính là — hút máu! Huyết tộc uống máu để sống, trong Huyết tộc có những kẻ đặc biệt tà ác, vì tham lam sức mạnh cực đại nên đã chọn cách hút máu đồng loại để sống! Loại huyết tộc này bị những Huyết tộc khác bài xích ra khỏi xã hội. Không ngờhai kẻ không tuân thủ quy tắc xâm phạm lãnh địa của nàng lại gặp phải ôn thần khủng khiếp hơn, đúng thật là xui xẻo. Y Nặc Mễ thấy thế cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa, Huyết tộc bẩmsinh ích kỷ, việc không liên quan tới mình, tuyệt đối không để ý! Đưa lưỡi liếm liếm cổ tay Thấm Nhã, nàng bây giờ chỉ cần chờ hai ả huyết tộc kia bị người thần bí giết sau đó đoạt lạicái lọ máu là được. “Y Nặc Mễ, cô ở lại đây làm gì.” Tuy thân ảnh của ba người kia làm người thường hoa mắt không thấy được, nhưng Thấm Nhã vẫn là thấy rõ cái màn huyết nhục tương tàn. Tuy hai người Huyết tộc kia không tốt đẹp gì, nhưng Y Nặc Mễ sao lại có thể dễ dàng để Huyết tộc khác tùy tiện ở trên lãnh địa của mình đại khai sát giới như vậy. “NGAO ~ đồ ăn ngon như vậy chúng ta nhất định phải giành lại.” Quỷ hút máu liếm liếm miệng, hiển nhiên không giống như Thấm Nhã thần kinh căng thẳng. Lúc này người bí ẩn đã hoàn toàn áp đảo 2 ả. Áo đen nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, đem áo đỏ bảo hộ sau lưng, dần dần lui vào trong góc. Người bí ẩn mở miệng, giọng nói âm trầm: “Đúng là không biết tự lượng sức. Cho dù có chạy đến lãnh địa có chủ cũng không thể thoát được, hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng đừng sốt ruột, ra uống hết máu của ả xong sẽ tới phiên ngươi.” “Ngươi muốn giết nàng, trừ phi ta chết!” “Ta thành toàn cho ngươi! Trước hết ta sẽ moi ruột của ngươi, rồi sẽ hút máu ngươi!” Người thần bí vẻ mặt hung ác, vươn móng vuốt đâm mạnh vào bụng nàng. Áo đen rên lên một tiếng, sau đó nắm chặt lấy tay hắn, “Tiêu Quân — đi…” Cô gái áo đen kia… có lẽ bởi câu nói trước khi cô ta cắt cổ tay mình, Thấm Nhã không đành lòng chứng kiến cảnh như vậy. Cô khẽ kéo áo của Y Nặc Mễ: “Tiểu Mễ ~” “NGAO, được rồi.” Y Nặc Mễ vừa dứt lời thì liền động linh lực biến thành một tia chớp đánh thẳng vào lưng người kia. Sau đó mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, người thần bí bị tập kích kinh hãi buông tay, Y Nặc Mễ cướp lấy lọ máu trên tay áo đỏ sau đó nhanh chóng cùng Thấm Nhã biến mất. Thoát chết trong gang tấc, hai ả huyết tộckhông quan tâmđến Y Nặc Mễ,vừathoát khỏi khống chếlập tứclao qua cửa sổ chạy trốn. Người thần bí cũngnhanh chóng đuổi theo, bóng đêm yên tĩnh chớp mắt được hồi phục, trong không gian rộng lớn giờ đây không còn một bóng người. ====== Huyết tộc có năng lực di chuyển trong không gian mà con người không cách nào hiểu được. Lúc Y Nặc Mễ đem Thấm Nhã về nhà cô đãtạm thờihôn mê, khi tỉnh lại, Thấm Nhã liền phát hiện Y Nặc Mễ đang nắm lấy cổ tay mình say mê liếm liếm. Thấm Nhã mở mắt nhìn trần nhà, âm thanh bình tĩnh giống như thường ngày: “Sao lúc nào cũng thích liếm tôi thế, cô còn ăn chưa no sao?” Lọ máu chứa tám phần máu của mình chắc hẳn giờ đã bị tên tiểu quỷ này uống sạch rồi, Y Nặc Mễ mà bỏ qua cho món ăn ưa thích của mình mới là lạ. Y Nặc Mễ nghe xong liền biết đối phương đã biết mình xử lý cái lọ máu kia như thế nào, liếm liếm miệng đương nhiên nói: “NGAO ~ người ta vừa rồi đánh nhau bị thương, cái kia chính là chiến lợi phẩm.” Vừa nghĩ tới mỹ vị ngọt ngào kia, đây đúng là cực hạn mỹ vị mà thế giới này khó có được, hai mắt Y Nặc Mễ nheo lại đầy si mê, hai cái răng nanh cũng lộ ra. “Tôi cũng vậy.” Âm thanh bình tĩnh của Thấm Nhã càng lạnh thêm vài phần. Phải chăng đối với Y Nặc Mễ, cô cũng là một loại chiến lợi phẩm để nàng làm gìtùy ý.Cho dù mình có biến thành con mồi cho người khác tranh đoạt, Y Nặc Mễ vẫn cứ hưởng thụ quá trình đi săn tranh giành con mồi này. Y Nặc Mễ đối với cô, cũng như những Huyết tộc khác, đều coi nàng là con mồi. Lại tức giận, thế nào đi nữa thì Tiểu Nhã Nhã cũng chán ghét nàng. Là tại vì nàng là Huyết tộc chỉ biết hút máu người mà sống nên mới dùng ánh mắt khác thường xét đoán nàng, hay là vì Thấm Nhã thật sự chán ghét một Huyết tộc, một cô gái đối với mình có tình cảm. Y Nặc Mễ buông tay Thấm Nhã ra, nhẹ nói: “Chị nghỉ ngơi đi, Orange ở bên ngoài chờ ta.” Thấm Nhã cắn môi, đè nénnỗi đau chợt nhói lên trong tim. Cô lưu ý tới cái câu Y Nặc Mễ nói Orange đang ở “bên ngoài” đợi nàng. Cái đau nhói trong tim làm cho người bị mất máu đến choáng như Thấm Nhã đây tức giận: “Nói như vậy là ý gì, nói như vậy cô cứu tôi làm gì!” Cái tên Quỷ hút màu chính là kẻ khơi mào tất cả, xong rồi lại muốn bỏ đi. Ô, lời này, hình như không giống như đang trách tội, ngược lại giống như tình nhân đang giận dỗi. Y Nặc Mễ đứng bên cửa sổ nheo mắt đánh giá ý tứ những lời của Thấm Nhã nói, lại nhớ tới những lời trách tội lúc trước, nàng vẫn nhớ rõ Thấm Nhã nhận định mình là ác ma giết người. Quỷ hút máu là tập hợp tất cả thói hư tật xấu của con người, thù dai vô cùng. Y Nặc Mễ vỗ vỗ cánh nhỏ: “Chị sợ chuyện hôm nay sẽ xảy ra lần nữa? Yên tâm, hai người kia không thể đến nữa đâu.” “Y Nặc Mễ. Đồ nhỏ mọn!”  Cảm tình không được đáp lại liền dùng tình cảm áp chế trừng phạt người ta, còn ai có thể tồi tệ hơn con Quỷ hút máu này! “NGAO! Dù sao chị cũng không thích ta, chị nói ta là ác ma, chị còn hiểu làm ta, chị khẳng định hi vọng chưa bao giờ biết đến ta…” Càng nói càng lâm vào trầm tư của chính mình. Thấm Nhã không thích nàng, mà nàng có lẽ cũng không còn cách nào để bình tĩnh đối mặt nữa. Nếu như trước kia chỉ là một loại cảm giác mơ hồ, bất tri bất giác liền phát hiện cô gái này làm cho nàng nảy sinh ra loại cảm tình dị thường, như lúc nãy Thấm Nhã sắc mặt trắng bệch bị trói lên trên ghế, khoảnh khắc ấy nàng cơ hồ không thể khống chế được ma lực điên cuồng —- với tư cách là một Huyết tộc sớm đã quen với sinh lão bệnh tử của con người, nàng lại không cách nào chấp nhận được, lần đầu tiên vì cái chết của con người mà sợ hãi, vì người kia là Thấm Nhã. Thấm Nhã không thích nàng, hi vọng chưa bao giờ biết nàng… Đúng vậy, cô vốn nên phãi nghĩ như thế. Cô sao lại thích một tên tiểu quỷ trong mắt chỉ xem cô là đồ ăn ngon, cô đương nhiên hy vọng mình cho tới bây giờ hoàn toàn không biết Huyết tộc có tồn tại, như vậy cuộc sống bình yên và nghiêm cẩn gần 30 năm của cô sẽ không phát sinh những chuyện kỳ quái này. Thế nhưng cô biết rõ Y Nặc Mễ là đồng tính, cô biết rõ nàng xem mình là đồ ăn “ngon”, nhưng… giờ đã không được nữa rồi, lúc sợ hãi và tuyệt vọng trong đầu cô chỉ nghĩ về nàng. Cái Quỷ hút máu không nhân tính bây giờ cũng đã bắt đầu học được những tình cảm của con người, bị người hiểu lầm, học người giận dỗi. Thấm Nhã âm thanh cực kỳ êm tai, “Y Nặc Mê em lại đây.” “NGAO ~ ” “Hôn tôi.” Tịch nữ vương bình tĩnh ưu nhã nói.  

Advertisements

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 30

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s