Chương 20 – Đêm nay bay lượn trời cao…

Trên đầu hai người kia xuất hiện một đám mây đen sấm chớp ầm ầm, dưới đất thì gió lốc nổi lên, so với Trần Tĩnh và Tề Bộ một bộ dáng sấm giữa trời quang thì Y Nặc Mễ vẫn nhàn nhã sáng lạn. Mút mút đôi môi như cánh hoa hồng, thích ý liếm liếm miệng, NGAO, hương vị của Tiểu Nhã Nhã thật sự rất thơm ngọt.

Thấm Nhã cố gắng điều chỉnh lại tốc độ tim đập. Biết rõ cái tên Quỷ hút máu này không biết nhân tình thế sự, một chút cũng không quan tâm đến chuyện hôn người đồng giới trước mặt mọi người có bao nhiêu kích thích thế tục; hơn nữa cô cũng biết rõ Y Nặc Mễ hành động như thế này là vì trong đầu tiểu quỷ đang nghĩ cô là “đồ ăn”, thế nhưng điều này vẫn khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Tuy Y Nặc Mễ chỉ là một tiểu quỷ hút máu, chuyện của loài người hẳn cũng không hiểu rõ, nhưng làm gì có chuyện không biết tới  thế gian tình yêu nam nữ chứ!

Tịch nữ vương hết nhìn hai cái người đang to mắt há mồm không chớp mắt kia, rồi lại nhìn Y Nặc Mễ trưng ra bộ dạng không có chuyện gì, hận không thể lập tức biến thành núi lửa, ngược lại lại biến thành một khối băng. Thấm Nhã lạnh lùng đẩy Y Nặc Mễ ra, vẻ mặt đằm đằm sát khí, không nói không rằng mà đi ra khỏi phòng, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lúc đi ngang qua hai trợ thủ cũng chỉ liếc nhìn qua một chút.

Oa, cái ánh mắt vừa rồi, thật sự làm cho người ta cảm giác như mình đang ở Seberia vậy (ý là cảm giác ánh mắt đốt cháy người đối diện đó). Tề Bộ và Trần Tĩnh le lưỡi, “Tiểu Mễ… Em thật cam đảm…”

Y Nặc Mễ lại liếm liếm miệng, NGAO, sao phản ứng lần này của Tiểu Nhã Nhã không giống mọi lần trước nhỉ? Không có vẻ bối rối, không có đen mặt lại, cũng không ra tay đánh nàng. NGAO, nàng không thích Tiểu Nhã Nhã phản ứng như vậy. Kết quả không như mong đợi làm tiểu quỷ có chút thất vọng, liền mau chóng đuổi theo Tịch nữ vương

Thấm Nhã vừa vào phòng không bao lâu thì Y Nặc Mễ cũng theo vào, nhưng người kia hoàn toàn không để ý đến nàng. Cô thản nhiên coi tiểu quỷ như không khí, hành động như văn phòng chỉ có một mình mình: treo áo blouse xong tiến lại bàn làm việc thu dọn bệnh án.Y Nặc Mễ mặt dày theo gót không rời, Thấm Nhã dọn dẹp xong xuôi đi xuống tầng hầm lấy xe ra về, vừa mới với tay thắt dây an toàn Y Nặc Mễ cũng đã kịp yên vị bên cạnh.

“Cô làm gì vậy?” Thấm Nhã lạnh nhạt hỏi, ý tứ cách xa ngàn dặm.

“Nhờ xe.” Quỷ hút máu cũng học theo — thắt dây an toàn.

“Cô không phải nói xe chậm sao?” Y Nặc Mễ không thích không gian chật hẹp, lúc nào cũng xì mũi cái phát minh vừa chậm vừa nhỏ hẹp này của con người.

“NGAO ~ thật là chậm.”

“Vậy cô còn đi nhờ xe làm gì?”

“Ta muốn ở bên cạnh chị.”

Lại là những lời này, Thấm Nhã bỗng dưng cảm thấy có chút bất lực. Nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu quỷ kia, cô không nỡ nói gì thêm, rốt cuộc im lặng quan sát trước sau, khởi động xe chuẩn bị ra về.

“Chị có muốn thử tốc độ cao là sao không? NGAO~” –Y Nặc Mễ cười vô cùng vui vẻ.

“Tốc độ cao?” – Tiểu quỷ này lại nghĩ ra trò gì đây!

“Đi theo ta.” Y Nặc Mễ cười cười  kéo tay Thấm Nhã  xuống xe rồi đi ngược về thang máy.

Thang máy một đường lên tầng cao nhất, Y Nặc Mễ tiếp tục kéo Thấm Nhã lên sân thượng. Đến nơi, tiểu quỷ không chút do dự mà kéo cô về phía rào chắn.

Bác sĩ tịch hốt hoảng kéo tay Y Nặc Mễ lại, sợ nàng không cẩn thận mà ngã xuống dưới :”Cô làm gì vậy? Như vậy rất nguy hiểm! Nha —-”

“Ha ~ chị cũng leo lên đây đi.” — Y Nặc Mễ thoải mái tươi cười, sau đó quay xuống dùng sức kéo Thấm Nhã lên, cùng nhau đứng ở nơi cao và chông chênh nhất của bệnh viện.

“Cô.. cô… nơi này rất cao.” Thấm Nhã rốt cục cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói mang theo chút run rẩy.

“Ôm chặt ta!” Y Nặc Mễ vòng tay qua giữ chặt Thấm Nhã, kéo cô ngồi xuống, thừa dịp người kia còn đang hoảng sợ liền một bước nhảy xuống lầu.

“A!” Thấm Nhã bị dọa tới mất hết thần sắc, theo quán tính liền ôm sát cổ Y Nặc Mễ, hai mắt nhắm chặt. Nhưng, điều cô cảm nhận được không phải là cảm giác đang rơi tự do và sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào màlà một loại cảm giác thân nhẹ như yến, thân thể như sợi tơ bay lơ lửng trong không khí. Là cảm giác bay lượn.

“Haaaaaa ! Thú vị a ~” Y Nặc Mễ chỉ ngón tay xuống.

“Wow…” Thành phố sáng đèn lúc này nhìn từ trên cao xuống giống như là bầu trời đầy sao. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nơi mình sống theo góc độ này, cảm giác thật khó tả. Với con người, bay lượn bao giờ cũng là chuyện vô cùng lãng mạn. Vì sao khi đi máy bay, ai cũng thích nhìn ra ngoài cửa sổ? Lý do đơn giản là điều đó khiến họ thấy mình như đang bay lượn, như vừa được biến thành một chú chim được sải cánh trên bầu trời rộng lớn mà ngắm nhìn xuống mảnh đất nhỏ bé mình đang sinh sống; thật mới lạ. Thấm Nhã dường như quên đi nỗi sợ hãi mà kêu lên một cách thích thú.

Y Nặc Mễ có thể nhìn ra, người con gái lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng này, tâm tình hiện tại, đã vui vẻ hơn rất nhiều.”Hắc hắc ~ rất nhanh, rất đẹp a!”

“Rất đẹp —–” Thấm Nhã vô tình kéo dài âm, thật sự là quá “Kinh hỉ”.

“NGAO ~ chị hình như không thích lắm thì phải. Vậy thì thế này!” Quỷ hút máu đắc ý trên không trung bay lên bay xuống, xoay xoay mấy vòng, bay qua bay lại.

“Ah ~ haha, được rồi được rồi, thích mà. Đừng làm rộn, tôi chóng mặt…” Thấm Nhã bị dọa liền ôm cổ Y Nặc Mễ chặt hơn, rốt cuộc cũng bị chọc cho bật cười. Cảm giác như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc thoải mái vui vẻ thế này, thảo nào tiểu quỷ lại không chịu ngồi ô tô.

“Còn nữa, chúng ta đã rất xa nhà, em muốn dẫn tôi bay đến khi nào.”

Bị phát hiện rồi. Tiểu ác ma ngượng ngùng cười cười, ôm chặt Thấm Nhã: “Vậy chúng ta về nhà a!”

Tiếp theo liền nhảy lên đỉnh một tòa nhà sau đó lại như một mũi tên bay lên, các tòa nhà cao ốc mọc san sát nhau liền bị đạp dưới chân, giống như đang chơi lò cò trên mặt đất. Dù vậy, người ta cũng khó có thể nhận ra được vì Y Nặc Mễ chỉ giống như một bóng cây vừa bị gió thổi qua nên lay động mà thôi, không thể ngờ đến đó lại chính là loài mà con người mới chỉ biết đến chứ chưa bao giờ được tận mắt diện kiến: Quỷ hút máu.

Nhảy một phát cuối liền đang đứng ở ban công nhà Thấm Nhã, hai người đều rất vui vẻ. Y Nặc Mễ vỗ vỗ cánh, răng nanh tủm tỉm cười lộ ra: “Tada ~ ! Đi thế này vừa nhanh vừa tiết kiệm, vừa có thể ngắm được phong cảnh lại không gây ô nhiễm môi trường.”

Tiểu quỷ này, vừa mới khen một chút đã lại muốn làm màu rồi! Thấm Nhã không cười nữa, giả bộ trấn định, lạnh nhạt nói: “Ah, vậy phải trả thù lao cảm ơn em rồi.”

Y Nặc Mễ nhe răng: “NGAO ~ không cần thù lao, miễn phí, chỉ cần chị đừng có giận giống như hôm nay là được rồi, máu của người đang tức giận uống không có ngon NGAO ~.”

Thấm Nhã không nói gì, thì ra Y Nặc Mễ lại nhạy cảm như vậy, những chuyện đặc biệt đêm nay…. là biết mình không vui nên cố ý tìm cách chọc cười mình ư? Y Nặc Mễ thật sự rất đặc biệt, không chỉ bởi vì thân phận của nàng, mà còn là tính cách cũng… khác người nữa. Đôi khi, nàng giống như một đứa nhóc không rành thế sự nhưng lại đôi khi lại là một người từng trải, có lúc lại trở thành một ác ma hung tợn nhưng cũng có lúc chỉ đơn thuần là một tiểu hài tử mà thôi.

“NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã chị không tức giận nữa.” Y Nặc Mễ có thể cảm thấy được.

“Uh, không có giận.” Thấm Nhã dịu dàng nói. Từ khi ở chung với Y Nặc Mễ, bất cứ lúc nào cô cũng phải tự nhắc nhở là không thể dùng tiêu chuẩn con người để đáng giá nàng, bởi vì cái tiểu ác ma này vốn “không nhân tính”. “Chỉ là, em về sau không được như hôm nay tùy tiện hôn… uhm, như hôm nay đối với tôi như vậy.”

“Được rồi, lần sau khi không có mặt đồ ăn khác ta mới hôn.” Ah ah, con người hay thích trốn ở nơi không người làm những chuyện này, nàng nhớ rõ.

“…” Làm cho người ta không nói được lời nào, “Có người khác không phải vấn đề.Ý tôi là, em về sau không được làm như vậy nữa.”Hôn môi lại biến thành một người bị Quỷ hút máu “săn mồi”, hơn nữa lại là một Quỷ hút máu cùng giới tính. Cô thật không thể tưởng tượng được mình lại có thể gặp phải những chuyện như thế này!

“Không chịu.” Từ chối nhanh dứt khoát.

“Y Nặc Mễ.”Chưa có người nào dám thẳng mặt từ chối Thấm Nhã như vậy, cho nên Tịch nữ vương lập tức lạnh giọng cảnh cáo.

Đáng tiếc Quỷ hút máu trời sinh ăn cứng không ăn mềm, liền nhe răng phản đối: “Vì sao không được, chị vừa thơm lại vừa ngon như vậy, máu không cho ta uống, nếm thử cũng không được.”

“Tuy Huyết tộc đem con người làm đồ ăn, nhưng loại chuyện thế này sẽ làm người ta nghĩ khác, đây là những việc người yêu nhau mới có thể làm, hơn nữa đối phương là người khác phái, em hiểu không?” Thấm Nhã lại trào lên cảm giác bất lực, hướng một cái quỷ hút máu đem mình làm đồ ăn giải thích không thể vì đói mà đem mình “ăn”.

“NGAO ~ ta mặc kệ, muốn ăn!” Quỷ hút máu không có chút tính kiên nhẫn nào mới nghe được hai câu liền bắt đầu xù lông nhím, tà ác tru lên rồi liền như âm hồn bám dính lên người Thấm Nhã, nhân lúc Thấm Nhã chưa kịp phản ứng liền liếm liếm hai cái lên mặt của cô, xong quay người đi về phòng của nàng — tên quỷ hút máu sớm đã “biến” gia sản của mình tới nơi này, cùng với đồng lõa Orange, đem phòng khách của Thấm Nhã cải biến thành một phòng ngủ phong cách Châu Âu cực kỳ xa hoa.

NGAO, không muốn nói chuyện với chị nữa.

“Tiểu quỷ này!” Cái khí thế lãnh khốc của Tịch nữ vương lần này không hề phát huy tác dụng, Thấm Nhã đành phải thở dài rồi quay về phòng của mình.

=============

Gần đây Lý Cường thường xuyên lui tới nhiều lần, không chỉ Thấm Nhã và hai trợ thủ nhận ra mà các bác sĩ y tá tầng thượng cũng biết —– mị lực vô biên, băng sơn Tịch nữ vương lại có thêm một anh hào ưu tú theo đuổi.

Chỉ một Lý Cường đứng ngoài hành lang chờ bác sĩ Tịch mà chẳng khác gì minh tinh đang đứng ngoài sảnh bệnh viện quay phim, thu hút rất nhiều ánh nhìn, vài người còn không che giấu nổi sự ngưỡng mộ, đôi mắt sáng rực như.. đèn pha ô tô. Bởi vì hắn trông vô cùng nam tính, thân hình cao ráo, khuôn mặt anh tuấn lại để râu, pha thêm chút bụi bặm, nhìn thì có vẻ lôi thôi nhưng lại rất phong trần. Hiện giờ, hắn đứng tựa cửa phòng làm việc của Thấm Nhã, tay cầm một bó cúc nhỏ, vẻ mặt có vẻ điềm tĩnh nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một con báo chuẩn bị săn mồi.

“Hoa này tặng cô.”Lý Cường cười đem bó hoa đưa cho Thấm Nhã.

Thấm Nhã nhận hoa, mở cửa văn phòng, lạnh nhạt cười: “Mời vào.”

Đóng cửa lại, Thấm Nhã liền cảm ơn: “Cảm ơn anh, kỳ thật không cần tốn kém như vậy.” Cô biết hôm nay Lý Cường tới là để lấy bảo báo cáo giám y của vụ án trước.

“Haha, tôi là nên cảm ơn cô, bất quá hoa này không phải là để cảm ơn.” Cảnh sát hình sự hành động lúc nào cũng trực tiếp, cho phong cách của Lý Cường cũng rất mau lẹ.

“Uh?”Thấm Nhã nghiêng nhẹ đầu.

“Tịch tiểu thư, tôi thật ngưỡng mộ vẻ đẹp cùng với tài năng của cô, tôi chính thức mời cô cùng hẹn hò. Tịch tiểu thư, xin hỏi tôi có thể vinh hạnh mời cô cùng đi ăn tối cùng không?” Lý Cường giống như bồi bàn trong nhà hàng Pháp khẽ cúi đầu khụy chân, hướng Thấm Nhả làm một tư thế “Xin mời”.

“Thực xin lỗi tôi không —-” Thấm Nhã đang muốn vô thức cự tuyệt, đại bộ phận người theo đuổi cô đều nhận được một cái đáp án tương tự, Thấm Nhã ngày thường đều bề bộn nhiều việc, phần đông người theo đuổi đều bị lý do này cự tuyệt, cái nickname băng sơn cũng theo thế mà nhanh chóng lan truyền.

“No, no, ” Lý Cường giống như biết trước Thấm Nhã sẽ từ chối, “Trước đừng vội từ chối tôi, nhìn ngoài cửa sổ, tôi hôm nay sẽ ở trong chiếc xe đó chờ cô. Cô còn rất nhiều thời gian để cô suy nghĩ.”Nói xong liền tiêu sái tươi cười sau đó xoay người rời khỏi phòng.

 

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 20

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s