Chương 6: Buổi tối tới thăm…

Từ ngày xa xưa, từ sách cổ cho đến thần thoại trong truyền thuyết đều có ghi chép về Quỷ hút máu, những ghi chép này đa phần cũng có chút hư cấu nên có rất nhiều mâu thuẫn với nhau. Nhưng tất cả đều nhất trí một điều, đó là Quỷ hút máu không giống người thường, họ có sức mạnh và khó bị ngoại thương. Quỷ hút máu được con như vị vua của thế giới, sức lực mạnh mẽ không bao giờ suy tàn.

Nhưng nhìn cái tên quỷ hút máu đang giả chết nằm trên giường thì đã chứng minh rằng thật ra Quỷ hút máu cũng có thời điểm nửa sống nửa chết như thế này.

Orange nhảy lên đầu giường liền “Xoảng” một vuốt đạp cái ly tinh mỹ xuống đất.

Y Nặc Mễ ngẩng đầu liếc mắt nhìn xong lại tiếp tục nằm xuống giả chết, trách móc: “Đây là ly ngự dụng thời Louie 16 đó, ngươi dám làm bể!”

Mèo nhỏ Orange không thèm để ý liền mở miệng mắng: “Y Nặc Mễ ngươi đúng là không có một chút “Quỷ” trong cái tên Quỷ hút máu mà, nếu ngươi có sức cầm cái ly nước cà chua để “tưởng tượng” thì sao không ra ngoài tìm đồ ăn hả?!”

“Cái này sao có thể trách ta được chứ, đều là do không tìm được máu nào ngon để uống cả!” Dùng hết sức oai hoán xong Y Nặc Mễ lại tiếp tục cằn nhằn: “Mấy hôm trước ra ngoài mới phát hiện một con mồi đã bị một tên  Huyết tộc khác ăn hết một nửa. Ta còn tưởng cuối cùng cũng có “Hàng chất lượng” nhưng ai ngờ tên đồ ăn này lại là một kẻ nghiện không những thế còn mắc bệnh lậu, ta mới uống một ngụm đã chịu không được liền đem toàn bộ nước cà chua uống trước ọe ra hết. Con mồi tìm được đều khó uống như vậy!”

Orange liền cảnh giác vểnh tai lên: “Huyết tộc khác? Chỗ này có một Quỷ hút máu khác? Ngươi xác định?!”

Nơi này từ lúc nào xuất hiện một quỷ hút máu khác? Nhất định phải thăm dò kỹ lưỡng, nhiệm vụ từ nhỏ đến giờ của nó chính là bảo vệ chủ nhân, chỉ mốt chút biến động nhỏ nó đều phải cảnh giác kỹ.

Y Nặc Mễ thì hoàn toàn không nhìn ra vẻ khẩn trương của Orange, lười biếng nói: “Đúng vậy. Hơn nữa hẳn là người biến đổi thành Quỷ hút máu do lập khế ước với Huyết tộc, bởi vì tên đó không có năng lực của Quỷ hút máu, thôi miên thôi cũng làm tổn thương đại não của người khác. Nếu không phải ta phát hiện ra con mồi ngã ở ven đường, máu của hắn đều muốn bị chảy khô hết cả. Ọe ~ nếu biết đồ ăn kia khó ăn như vậy, ta mới không thèm cắn hắn, ô~, cho hắn chảy máu chết khô đi luôn đi.”

Nói xong còn dùng sức bĩu môi, cái hương vị muốn ọe kia giống như còn phảng phất đâu đây, thật khó chịu.

Từng thấy người tuyệt thực, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một tên Quỷ hút máu vì máu dở mà không chịu uống máu, là một Quỷ hút máu, ngươi có cần kén cá chọn canh đến thế không! Orange tức giận gặm gặm, cào cào lên đầu giường.

Thật sự bó tay rồi, đành bất đắc dĩ khích lệ: “Ngươi không phải nói đã tìm được đồ ăn ngon nhất thế giới sao? Ngày đó không phải kích động đến mức chạy tới chỗ người đó mà săn sao, hiện tại đói như vậy, đi, đi đem cô ta ăn hết nào.”

Được rồi….nên tập làm quen ….  cái lời nói quỷ dị của một người một mèo này.

Nhắc tới Tịch Thấm Nhã, Y Nặc Mễ ỉu xìu, vừa tức vừa oan ức nói: “Orange, chị ấy đánh ta!”

“Vậy thì sao, cô ta chỉ là con người, ngươi không cần động đến một đầu ngón tay cũng có thể lấy mạng của cổ.” Chẵng lẽ sợ cô ta!

“Thế nhưng mà ta chưa từng bị ai đánh!” Tiểu quỷ hút máu này rất ấm ức nên liền kích động, đôi mắt lập tức biền thành màu hồng huyết, răng nanh nhe dài ra, đôi cánh nhỏ sau lưng cũng xuất hiện. Cái không khí lười biến lúc nãy liền trở nên hừng hực, tràn đầy lực lượng, lại tràn đầy cảm giác áp bách mang theo tà khí khiến người ta khiếp sợ.

Chính là như vậy! Mèo Orange hé ra một nụ cười tà ác, cái khí thế này mới xứng đáng là Quỷ hút máu chứ! Dùng âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng đầy cám dỗ: “Đi nào ~ đi tìm cô ta . . . Người thuộc Huyết tộc sẽ không bao giờ buông tha cho con mồi ngon. . . lại càng không  bỏ qua cho kẻ thù của mình. . .”

Y Nặc Mễ cũng nheo nheo con ngươi màu đỏ, khóe miệng hiện ra một nụ cười tà ác: “Đúng vậy. Tịch Thấm Nhã… Máu của ngươi nhất định là của ta!”

Lời còn chưa dứt, Y Nặc Mễ đã biến mất trong bóng đêm.

====================

Khi gần đến khu nhà cao cấp của Tịch Thấm Nhã, Y Nặc Mễ liền ngửi được mùi đồ ăn ngon. Tuy không phải mùi vị cực phẩm làm cho người ta điên cuồng như tên người của Tịch Thấm Nhã nhưng cũng thuộc hàng trung phẩm, có thể lấp đầy được cái bao tử đang gào thét. Lần theo mùi thơm liền bay đến bên bệ cửa sổ liền phát hiện mùi thơm xuất phát từ 2 túi máu đang đặt ở đó.

Y Nặc Mễ nuốt nuốt nước bọt, bụng dói đến choáng váng đầu óc. Thật tốt quá, tuy chỉ là “Đồ đông lạnh” nhưng lại rất sạch sẽ khỏe manh, không bị ô nhiễm bởi chất hóa học, người hiến máu này chắc cũng rất khỏe mạnh. Y Nặc Mễ cầm lấy một túi máu, liếm liếm miệng, vừa tủm tìm cười vừa chuẩn bị mở bịch máu ra —-

Rèm của thình lình bị kéo ra!

Thấm Nhã vừa kéo màn cửa liền thấy được thân ảnh màu đen đang ngồi xổm ngoài bệ cửa sổ, miệng đang cười tủm tỉm tay thì cầm một túi máu. Thấm Nhã không bị dọa sợ nhưng mà cái tên tiểu quỷ hút máu kia lại bị Thấm Nhã thình lình xuất hiện dọa đến la lớn.

“Oa oa!” Y Nặc Mễ bị dọa đến phắng ra ngoài cửa sổ, nhưng lại quên mất chính mình đang lơ lửng ngoài không trung, “Oa” hai tiếng xong liền rơi xuống.

“Này, cô!” Thấm Nhã hoảng hốt, nhanh chóng nhìn ra, cô đang ở tầng 27, cô bé kia ngã xuống! Ngoại trừ đèn đường thì cái gì cũng không thấy, Thấm Nha nhanh chóng lùi người vào, vừa định quay người muốn đi, lại phát hiện không di chuyển được — chân của cô bị cái gì đó ôm lấy.

“Là cô! Cô như thế nào từ bên ngoài —” Thấm Nhã là định hỏi người này sao có thể vào được liền khựng lại, “Cô có bị thương không, nằm bò dưới đất làm gì….”

Y Nặc Mễ ôm chân Thấm Nhã, mặt dán trên người người kia cọ qua cọ lại, hơn nửa ngày mới dùng ngữ khí nửa sống nửa chết, vô lực hé miệng, lộ ra 2 cái răng nanh, một bộ dạng gào khóc đòi ăn: “Ta đói… ta sắp chết đói, ô….”

Thấm Nhã thật có một loại cảm giác nói không nên lời. Một Quỷ hút máu vốn “vô cùng hung ác”  hiện giờ đang ôm chân nàng lại còn dùng bộ dạng đứa nhỏ bị ngược đãi bỏ đói đáng thương khóc nói. Mẫu tính của Thấm Nhã liền bị khơi dậy, thở dài cầm túi máu còn lại bên cửa sổ xuống : “Lại đây, không được ở trong phòng, theo tôi đến phòng bếp.”

Trực giác Thấm Nhã là không muốn người này ở trong phòng ngủ của mình đem túi “đồ ăn” máu uống, thế nhưng mà, trời mới biết, cô mang nàng đến phòng bếp làm cái gì. Cô ngồi trên ghế một tay xoa xoa huyệt thái dương một tay cầm túi máu đưa cho Y Nặc Mễ: “Nè.”

“Ly đâu?” Y Nặc Mễ không chịu tiếp, bĩu môi khinh thường nhìn cái túi máu.

“Cô uống máu còn dùng ly cái gì chứ!” Tịch nữ vương không có kiên nhẫn như Orange, liền lạnh mặt, còn tặng kèm theo ánh mắt lạnh lùng.

“Sao không dùng ly được chứ, cũng giống như các người ăn mỳ gói ấy, có người nào trực tiếp ăn trong bao mỳ không??!” Lý lẽ hùng hồn.

Đúng là không muốn cùng tiểu quỷ này so đo. Thấm Nhã đứng lên đi đến tủ âm tường lấy một cái ly uống rượu vang — đừng hỏi cô vì sao lấy cái ly này, bởi vì cô bé kia nhìn theo tầm tay của cô khi đến cái ly này liền hai mắt tỏa sáng rồi liền liều mạng gật đầu.

Chuẩn bị xong, Y Nặc Mễ vui vẻ nhận lấy, lúc đầu còn nhẹ nhàng nhấm nháp sau đó liền ừng ực một hơi uống sạch, uống xong liền thở một hơi hưởng thụ. Uống xong một ly, lại đưa đến trước mặt Thấm Nhã: “Còn muốn!”

Tên này tưởng đây là nước lọc muốn uống bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao. Thấm Nhã đẩy cái ly Y Nặc Mễ đưa bên mặt ra, nhàn nhạt nói: “Chỉ có từng này.”

“Rõ ràng còn, máu của chị cho tôi mượn uống một chút đi.” Nàng dính theo đuôi Thấm Nhã nói.

“Nếu cô có bản lĩnh, ” Thấm Nhã nghiêng đầu liếc xéo nàng một cái: “Thì không được sử dụng sức mạnh để uống máu của tôi.” Nói như vậy cũng có nghĩa là muốn uống máu cô thì cần phải có sự đồng ý của cô. Nhưng đáng tiếc, cô sẽ không đồng ý.

Y Nặc Mễ thông minh đương nhiên liền biết rõ ý của Thấm Nhã, liền kháng nghị: “Như vậy thì sao có thể uống được! Không công bằng.”

“Nếu không muốn thì lại đây trả lời câu hỏi của tôi.” Thấm Nhã ngoắc nàng ngồi xuống ghế salon, cẩn thận dò xét Y Nặc Mễ. Tóc dài, làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp mười phần, giữa lông mày mang theo một chút tà khí. Không làm cho người khác chán ghét mà ngược lại có một chút giống một cô gái ngỗ nghịch, tuy hư hỏng nhưng lại tràn đầy hoạt bát.

“Cô vì sao từ ngày đó liền không thấy tăm hơi?”

“Bởi vì chị đánh ta! Ta trước giờ chưa bị ai đánh!” Tiểu quỷ hút máu liền bừng bừng khí thế lên, làm cho người khác cảm giác không khí xung quanh liền thay đổi, nhưng nàng hoàn toàn không đề cập tới cái vấn đề bị “dấu tay” kia dọa sợ đến nỗi trốn về nhà. Ngao~ nàng là quỷ hút máu quý tộc vạn năng a, làm sao người ta biết nàng bị dọa sợ được chứ! Nên cái chuyện đó tuyệt đối là không thể để cho người khác biết!

Tịch nữ vương lạnh lùng lãnh đạm xưa nay cũng không khỏi có chút áy náy, giống như bị mê hoặc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Y Nặc Mễ, tuy nhiên cái ngữ khí nhàn nhạt bình thản xưa nay không đổi nhưng vẫn ẩn hiện một chút ôn nhu: “Được rồi ~ tôi xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi ~ chỉ cần chị thỏa mãn ta một ít là được ~” Tiểu quỷ hút máu thuận thế liền theo cái vuốt ve của Thấm Nhã liền áp lên người nữ vương, hơi thở mang theo tà ác liền nhẹ nhàng hôn lên môi Thấm Nhã. Nàng nhớ đến cái hương vị ngọt ngào ngày đó, vươn nhẹ đầu lưỡi bắt đầu thâm nhập vào bên trong cái động đầy mật ngọt, như một loại ma lực cám dỗ nàng. Thấm Nhã ngon miệng như thế, là do máu của chị ấy hay vì cái gì khác đây… Y Nặc Mễ không thể nào xác định được.

Đối với loại người càn rỡ này, thật là không thể nhẹ tay được. Liền dùng ngón tay thần chỉ đâm vào ót tiểu quỷ hút máu, khẽ vươn tay, đẩy nàng một cái ra xa. Thấm Nhã lạnh lùng hỏi: “Nói như vậy cô thật sự là Quỷ hút máu? Giống như trong truyền thuyết, là loại ma quỷ giết người hút máu?”

“Ma quỷ? Tên này thật được! Ta phải nói cho Orange là cuối cùng có người kêu ta là quỷ rồi.” Y Nặc Mễ nhe răng đắc ý cười. Sau đó mới nói: “Quỷ hút máu là cách gọi của con người, chúng ta là Huyết tộc. Hơn nữa ta không giết người.”

Tiểu quỷ hút máu biểu tình “ngu ngốc” không để ý đến Tịch nữ vương đang thất thần.

 

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 6

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s