Chương 5: Mỹ nữ đấu tiểu quỷ

“Cô buông tôi ra!” Thấm Nhã muốn dùng sức chặn cánh tay của Y Nặc Mễ, nhưng không ngờ nàng lại khỏe tới vậy, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Vừa rồi cô quật ngã được nàng có lẽ là do Y Nặc Mễ hoàn toàn không đề phòng.

“Đừng động đậy. Ta chỉ muốn nói là thích chị. Ta trước nay chưa từng gặp ai như chị. Chị vừa là người thú vị, lại vừa là người duy nhất mang trong mình huyết dịch thơm ngon, thật khiến người khác muốn phát điên lên được…” – Y Nặc Mễ nói, ngữ điệu chậm rãi kèm theo nụ cười đầy tà khí. Có huyết dịch thơm ngon mới là điểm quan trọng, trong đầu Y Nặc Mễ lúc này chỉ nghĩ đến “đồ ăn”.

“Đồ vô lễ, không biết xấu hổ! Cô còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát! Mau thả tôi ra, sau đó thì cút ngay!”Thấm Nhã ra sức chống cự.Người bình thường luôn bình tĩnh tự chủ như cô lúc này cũng không khỏi có chút bối rối; thay vì nói là sợ hãi thì nói cô cảm thấy kinh hoàng với cảm giác khác thường của bản thân mình thì chính xác hơn.

Y Nặc Mễ phát hiện dòng máu tà ác trong người nàng dường như đang sục sôi.Người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ ra trầm tĩnh.Khi ngươi nhìn thấy một người luôn có thể bình tĩnh xử lý mọi việc, ngươi sẽ xuất hiện khao khát muốn hủy hoại bộ dạng điềm đạm đó.Đặc biệt là lúc nàng phát hiện mình có thể khiến Tịch Thấm Nhã trở nên hơi có chút bất đồng, mà loại bất đồng này không phải vì sợ hãi mà có. Y Nặc Mễ cảm thấy cô thật sự vô cùng khả ái, càng nhìn càng đáng yêu, càng xem càng thích~

“Đừng nhúc nhích nhé, ta chỉ hút một chút xíu thôi, có gì to tát đâu.Ấy, đã nói đừng dãy dụa mà. Tốt thôi! Chị chống cự cũng được. Chị càng chống cự ta càng cảm thấy ngon miệng…” (chống cự là bụng bự? :v :v )

Người này nói vậy là nghĩa gì, chẳng phải là đang cố ý trêu chọc cô sao?Thấm Nhã nghĩ vậy càng ra sức dãy dụa, ngay cả việc trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm cũng quên mất, mỗi lần cố thoát ra khỏi tay người kia là chiếc khăn lại lỏng ra một chút…

“AAAAAAAA!!!”Thấm Nhã vội vàng giữ lấy chiếc khăn sắp sửa rơi xuống che trước ngực, làm lộ ra toàn bộ tấm lưng xinh đẹp, trắng nõn.

Y Nặc Mễ nhìn thấy cảnh đó lập tức ngẩn ra trong giây lát. Thật sự thì, lúc đầu nàng chỉ coi người phụ nữ này là món ăn có hương vị thơm ngon nhất nàng từng gặp, cho dù nàng rất thích cô nhưng Tịch Thấm Nhã vẫn là “thức ăn”, nhưng khi bỗng nhiên được nhìn thấy cảnh đẹp khiến người ta vừa lúng túng vừa hưng phấn này, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đây là cảm giác gì… sao lại làm nàng cảm thấy Tịch Thấm Nhã có sức quyến rũ đặc biệt, không phải từ máu của cô mà từ chính bản thân cô thế này…

Nàng bỗng dưng muốn làm “chuyện” mà loài người vốn hay làm…

Y Nặc Mễ híp mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi thì thầm đầy tà mị: “Hôm nay chị không cho ta hút máu cũng được, ta sẽ nếm thử mùi vị của chị trước~”

Đây là loại cảm giác gì? Y Nặc Mễ thấy cả người mình lâng lâng, cảm giác như vừa nhận được chúc phúc của nữ thần Mặt Trăng. Đôi môi ngậm trong miệng vô cùng mềm mại, dò tìm đầu lưỡi, càng cảm thấy dễ chịu, ấm áp. Từ trong hơi thở ngửi thấy mùi hương thơm mát, không phải là mùi vị đặc hữu của “thức ăn”, mà là loại mùi hương khiến nàng muốn hít mãi không ngừng, loại mùi hương này dường như chỉ có Tịch Thấm Nhã mới sở hữu mà thôi.

Hương vị ngọt ngào, cảm giác mềm nhẹ. Thảo nào nhân loại thường làm hành động này, thì ra nó là chuyện tuyệt vời đến vậy… A~ sờ đến làn da nhẵn nhụi, trơn mịn tựa như tơ lụa, thật là dễ chịu.

Thấm Nhã rơi vào tình huống, ban đầu có chút kinh ngạc, nhất thời trở nên mơ hồ, không thể phản ứng kịp. Ác ma vốn một lòng muốn hút máu, hiện giờ lại đang… hôn cô! Cảm giác quá khác lạ, tiểu ác ma trên người có khí chất có khả năng mê hoặc người khác này, có thể nhận thấy cô ta không quen với việc hôn môi, nhưng động tác lại cực kỳ to gan, rất nhanh đã tìm ra phương pháp.

Thấm Nhã cảm thấy choáng váng, nhắm mắt lại những muốn chấm dứt cơn choáng váng nhưng lại cảm nhận nụ hôn của người kia rõ ràng hơn. Trong trường hợp cô ta thực sự là quỷ hút máu, thậm chí đang hôn mình… hơn nữa cô ta còn là nữ! Thấm Nhã đột nhiên phục hồi tinh thần, đồng thời phát hiện ra “ma trảo” của cái tên kỳ quái kia không hề khách khí đặt trên lưng cô, hiện đang sờ soạng khắp lượt từ trên xuống dưới.

“Chát!” một tiếng, không khí ngọt ngào hoàn toàn bị phá vỡ.

Thấm Nhã cuối cùng cũng đã thoát khỏi khống chế của Y Nặc Mễ, bằng chứng là cô vừa không chút nương tay tát người kia một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Y Nặc Mễ hằn rõ vết năm ngón tay đỏ rực.

Tiểu quỷ hút máu bị đánh liền ngây người, sững sờ lấy tay che mặt. Từ ngày nàng chào đời đến nay chưa từ bị ngươi khác “đánh”, ngay cả khái niệm về “bị đánh” cũng không có. Thế này là thế nào? Trên mặt tê rần…Nàng, nàng vừa bị … đánh sao? Hu, có nguy hiểm, phải nhanh về nhà đi tìm orange!

“Này, cô…” Thấm Nhã dường như còn có điều muốn nói nhưng vừa nhìn sang bỗng phát hiện tên quỷ hút máu tinh quái chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong phòng chỉ còn lại mình cô, giống như một giấc mơ vậy.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Xoa nhẹ bả vai đau nhức, hôm nay Thấm Nhã từ chối tất cả các ca phẫu thuật và khám trị bệnh trong ngày.Cả ngày một mình ở trong phòng làm việc xem toàn bộ tư liệu, báo cáo, truyền thuyết, sách vở liên quan đến quỷ hút máu. Từ cổ chí kim, từ Đông đến Tây, ghi chép liên quan đến vấn đề này thật sự là rất rất nhiều, hơn nữa nếu cẩn thận suy xét sẽ lập tức phát hiện ra quan điểm về quỷ hút máu ở mỗi địa phương, mỗi thời kỳ đều không tương đồng, thậm chí còn có rất nhiều chỗ tự mâu thuẫn.

Một trong những điều được nhắc đến trong tài liệu là đặc trưng của chủng tộc này, nếu so sánh với cô gái tên Y Nặc Mễ kia cũng có điểm trùng khớp. Chẳng hạn như dùng máu làm thức ăn, thể chất mạnh mẽ, bất tử, có năng lực siêu nhiên, đồng tử màu đỏ, có răng nanh. Nhưng đồng thời lại có chút khác biệt, ví dụ Huyết tộc trong truyền thuyết đều có tướng mạo xấu xí, mặt mũi hung tợn, tính cách điên cuồng, vô nhân tính, vì vậy thấy người là lạm sát, hành xử cực kỳ tàn bạo, còn cô gái Y Nặc Mễ kia bề ngoài vô cùng xinh đẹp, cử chỉ lại thanh nhã cao quý.

Quỷ hút máu được miêu tả là loài máu lạnh, do đó toàn thân lạnh lẽo như không có nhiệt độ.Tuy nhiên ngày hôm qua cô có thể cảm nhận thân nhiệt của Y Nặc Mễ, mặc dù hơi thấp nhưng đúng là đã cảm giác được. Nói về tàn bạo… cô bé kia đôi khi có một loại khí thế vô cùng hắc ám, đầy tà khí làm người khác cảm thấy ngột ngạt, dù nàng không làm gì cũng khiến người không rét mà run. Thế nhưng nàng đã từng cứu cô khỏi bốn tên lưu manh đó, vốn không quen biết mà lại ra tay tương trợ, cộng thêm thái độ đêm qua của nàng…

Quỷ hút máu kia mặc dù rất muốn hút máu nhưng chưa từng dùng vũ lực cưỡng ép cô. Nếu người Huyết tộc thật sự xuất thần nhập hóa như trong ghi chép thì Thấm Nhã không cho rằng đêm qua Y Nặc Mễ đột nhiên biến mất bởi vì bị “một cái tát” của mình đuổi đi. Điều này cho thấy Y Nặc Mễ cũng không phải một kẻ đại hung đại ác.

Nhưng rốt cuộc cô bé ấy có thật sự là một người máu lạnh, thậm chí có phải quỷ hút máu không, hơn hết những người bị sát hại mà Lý Cường đưa tới có phải do nàng giết chết? Trong đầu Thấm Nhã đầy nghi vấn, có quá nhiều vấn đề muốn biết, giải pháp tốt nhất tất nhiên là hỏi thẳng Y Nặc Mễ, nhưng người kia vừa xuất hiện nếu không phải muốn hút máu thì cũng là quỷ háo sắc muốn bỡn cợt với cô. Bằng không với tính cách của cô, làm sao cô có thể mặc người khác làm loạn mà kết quả vẫn không tìm được câu trả lời cho bất kỳ vấn đề gì!

Lần sau nàng xuất hiện, cô nhất định phải hỏi cho rõ! Thấm Nhã không nhận ra tâm tư của cô đã bị người thần bí này chiếm trọn, ban đầu chỉ sợ tránh không kịp, nhưng hiện tại lại biến thành mong chờ nàng xuất hiện. Thấm Nhã tự an ủi đó là do mình có vấn đề muốn hỏi nàng. Đúng vậy, chính là vì thế.

Song khi Thấm Nhã có ý đợi Y Nặc Mễ xuất hiện lại phát hiện cô căn bản không thể đợi được. Từ trước đến giờ nào có ai muốn”gặp” quỷ hút máu?Kỳ thực cả hai lần Y Nặc Mễ xuất hiện đều là chuyện hoàn toàn tình cờ, mỗi lần cũng chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên con người lại có tâm lý kì lạ, khi không chú ý đến tiến độ của sự kiện nào đó thì sẽ không cảm thấy gì, nhưng một khi đã để tâm lưu ý sẽ bắt đầu bận tâm, một ngày mà như một năm.

Hoặc là, Thấm Nhã đợi nàng xuất hiện cũng bởi vì trong lòng có cảm giác áy náy. Suy cho cùng đêm hôm đó Y Nặc Mễ cũng chưa hề làm chuyện gì tổn thương cô, ngược lại thái độ của Thấm Nhã từ đầu đã không tốt, còn giơ tay tát người ta một cái, hành động đó tuy không làm người khác bị thương nhưng lại xúc phạm tự tôn nghiêm trọng. Cô bé Y Nặc Mễ đó… mong là sẽ không giận.

Quên đi, dù sao mình cũng có vấn đề muốn hỏi cô gái đó.Y Nặc Mễ không đến tìm cô thì cô nghĩ cách khiến nàng phải lộ diện là được.Thấm Nhã nghĩ đi nghĩ lại, nếu quỷ hút máu thật sự khát máu như được miêu tả thì dùng máu làm mồi có lẽ sẽ hữu dụng.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Thấm Nhã cầm hai túi máu ở bệnh viện về nhà đặt ở trên cửa sổ —có trời mới biết tại sao cô lại đặt trên cửa sổ! Việc này hoang đường giống như để đồ ăn thừa ở trước cửa chờ mèo con chó con tới ăn vậy. Thấm Nhã tự hiểu hành động của mình nực cười đến mức nào, nhưng ngày ngày cô vẫn lấy từ kho lạnh của bệnh viện hai túi máu mới đặt trên bệ cửa sổ.

Qua mấy ngày vẫn chưa thấy bóng dáng Y Nặc Mễ, đồng thời, bên Lý Cường lại phát hiện thành viên trong một băng đảng bị tập kích. Người này tuy chưa chết, lúc được phát hiện chỉ bị mất máu quá nhiều nhưng sau khi được cứu sống lại trở nên bị điên. Nguyên nhân là vì phải chịu kích động quá lớn, tuy vậy Lý Cường lại tin rằng anh ta bị thôi miên sâu, dẫn đến tinh thần hỗn loạn.

Thấm Nhã vừa tựa vào gối vừa đọc sách y học, qua một tiếng đồng hồ vẫn chưa lật trang.Cô đang suy nghĩ tại sao mình lại muốn quan tâm đến chuyện này. Điều tra tìm chân tướng sự việc là việc của cảnh sát, công việc của bác sĩ cô làm còn không hết, còn muốn dính líu đến chuyện phá án làm cái gì. Còn tên kia nữa, không tới quấy rầy cô là tốt rồi, cô cần gì phải tốn sức đi tìm nàng, hút máu ai thì tùy chỉ cần không hút máu mình là được, dù sao từ trước đến nay cô vẫn luôn là người thờ ơ với mọi”chuyện không liên quan đến mình”, bác sĩ Tịch.

Nhìn về phía hai bịch máu trên cửa sổ, càng nghĩ càng thấy vô vị, Thấm Nhã vén chăn bước xuống giường, đến dọn sạch bệ cửa sổ, sau đó lập tức đi ngủ!

 

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 5

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s