Chương 2:  Đồng hành trong ánh trăng….

Khó có ngày Tịch Thấm Nhã hoàn thành xong công việc sớm, vừa đi vào văn phòng vừa cởi áo blouse ra, ngoài hành lang bỗng vang lên những tiếng bước chân vội vã, tiếng giường bệnh được y tá đẩy đi, cùng với những tiếng la của nam bệnh nhân.

Tầng lầu này là khu vực quan trọng nhất của bệnh viện, những bệnh nhân ở đây đều rất quan trọng, bình thường không cho phép nhiều người đến như vậy. Tịch Thấm Nhã cảm thấy hơi chút kỳ quái, nhưng đối với những chuyện không liên quan đến mình thì Tịch nữ vương hoàn toàn không quan tâm, bình thản thu dọn đồ đạc của mình.

–         Xoạch! –  Cửa văn phòng của cô bị ai đó mở ra.

–         Ai đó?!! – Tịch Thấm Nhã lạnh giọng hỏi.

–         Ấy, bác sĩ Tịch đừng nóng. Là tôi, Lý Cường – Một gã ăn mặc xộc xệch đứng dựa vào cửa.

–         Là anh à?

Tịch Thấm Nhã giờ đã biết rõ những tiếng chân hồi nãy là do ai gây nên. Đó là tiếng giày da của người cảnh sát hình sự tên Lý Cường này, hắn là cảnh sát trực thuộc đội cảnh sát hình sự quốc tế đặt tại đây. Tịch Thấm Nhã biết một số chuyện mà nhiều người không biết. Trước đây, những chi phí liên quan đến nghiên cứu của cô đều được tổ chức quốc tế tài trợ, tất cả đều là vì bồi dưỡng những nhân tài như cô, cũng bởi vì những nhân tài này mới có thể giúp đỡ được bọn hắn. Bởi vì cảnh sát quốc tế đầu tư một số tiền rất lớn cho nghiên cứu của Thấm Nhã nên Tịch Thấm Nhã cũng sẽ ngẫu nhiên vì bọn hắn xử lý một ít vấn đề nan giải, ví dụ như bây giờ.

–         Bác sĩ Tịch, chúng tôi có một nhân chứng quan trọng bị tập kích, mong cô giúp chúng tôi.

Tịch Thấm Nhã thở dài, bất lực mặc lại áo blouse vừa mới cởi ra, phân phó y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật. Cô đi vào phòng, lại thấy mọi công cụ đều chưa mở, trợ thủ của cô với Trần Tĩnh đứng một bên xem, mà khó hiểu hơn nữa là cái người không nên có mặt trong đây nhất là cảnh sát Lý Cường cũng có mặt.

Cô đi qua, liếc nhìn một cái rồi tức giận trừng Lý Cường:

–         Người này chết rồi, anh kêu tôi cứu cái gì?

Lý Cường cười cười:

–         Tôi biết là hắn đã chết, đến thời điểm hắn trút hơi thở cuối cùng, máu trong người hắn đã chảy không còn giọt nào… hoặc cũng có thể nói là bị uống sạch sẽ.

Tịch Thấm Nhã kiểm tra một chút, phát hiện trên cổ người nọ có 2 vết răng rất sâu, theo vết cắn có thể xác định là một động vật cỡ lớn, vết răng cắm sâu xuống động mạch cổ. Lý Cường tiếp tục cười cười:

–         Bác sĩ Tịch, tôi tin tưởng với năng lực của cô, cô có thể từ cái xác này nói cho chúng tôi biết được vài điều.

Cô không để ý đến hắn, cầm lấy dao phẫu thuật rồi nhàn nhạt phân phó cho hai trợ thủ:

–         Tề Bộ, anh cố định nạn nhân. Trần Tĩnh, cô chuẩn bị dụng cụ.

Trợ thủ của Tịch Thấm Nhã phối hợp rất ăn ý với cô, thêm với kỹ thuật cá nhân hoàn hảo làm cho người xem trầm trồ. Sau một lúc, Lý Cường mới nhịn không nổi mà hỏi:

–         Thế nào rồi?

–         Người này nghiện ma túy – Tịch Thấm Nhã cho Lý Cường xem, “Khu vực ‘Trung tâm khoái cảm’ này của hắn so với người thường đã suy thoái rất nhiều, điều này chứng tỏ hắn là thường xuyên lạm dụng một loại thuốc đặc biệt của nước ngoài để đạt được kích thích.”

–         Thì ra là bị những thứ đó khống chế, khó trách những tên này ngoan cố đến vậy, rất khó bị thuyết phục – Lý Cường gật gật đầu.

–         Tôi tin chắc nếu xét nghiệm sẽ biết thêm được nhiều cái nữa… nhưng bây giờ thì chỉ có thể cho anh biết được bấy nhiêu…. – Tịch Thấm Nhã vừa chuẩn bị dừng tay thì đột nhiên phát hiện một chỗ đặc biệt khác :”Ồ ~ cái này rất không bình thường…. người này bị thôi miên!”

–         Thôi miên?

Cái này đối với một người ngoại đạo như Lý Cường thì kinh ngạc là chuyện bình thường, nhưng đến hai trợ thủ bên người Tịch Thấm Nhã như Tề Bộ và Trần Tình cũng cảm thấy kỳ quái.

–         Tịch, như vậy chị cũng nhìn ra? Chị làm sao biết? – Tề Bộ giựt giựt chòm râu dê hỏi, chỉ là hiện tại bị giấu trong khẩu trang nên không thấy.

–         Tôi chú ý thấy đại não người này có một chút đặc biệt. Thùy não là nơi phản ánh nhận thúc và cảm xúc của con người. Nhưng theo một nguyên nhân phức tạp nào đó, các anh lại đây xem – Tịch Thấm Nhã lấy một cái kìm cầm máu hơi chút chỉ vào: “Khu vực này lại nhỏ bất thường, nhưng lại chứa đầy dịch thể, theo như chúng ta nói là bệnh phù. Cái này chỉ xuất hiện những người đã chịu một đã kích rất lớn dẫn đến bệnh tâm thần mới có thể xuất hiện, nhưng mà người này ở những nơi khác lại không có dấu hiệu bệnh biến, này chỉ có một khả năng, chính là hắn trước khi chết đã bị thôi miên sâu”.

Cái này là nhận định của một chuyên gia, Tịch Thấm Nhã đối với chuyên môn nghiệp vụ của mình là tự tin cực độ, sự chuyên nghiệp và sự cẩn thận khiến cho người khác một cảm giác tin cậy, cũng làm cho cô tản ra một loại phong phạm tài trí hơn người. Lý Cường mừng rỡ:

–         Bác sĩ Tịch! Cô thật sự là thiên tài a! Quá tốt, quá lợi hại! Đây là một manh mối quan trọng, cảnh sát có thể biết được điều này nhất định là một đầu mối lớn.

Thế nhưng Tịch Thấm Nhã mới không thèm quan tâm cảnh sát biết với không biết cái gì, những lời ca ngợi của Lý Cường cô không thèm để vào trong mắt, vô cùng bình tĩnh đi ra ngoài. Đại mỹ nữ từ phòng phẫu thuật đi ra, trong lúc thay đồ, vẫn lẩm bẩm nghĩ thầm: “Là ai mà có kỹ thuật thôi miên cao siêu đến vậy… có thể kỳ diệu đến làm cho thùy não toàn bộ biến đổi… đây thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nếu có cơ hội nhất định phải nghiên cứu sâu một chút.”

========================

Bác sĩ Tịch thật đúng là một mỹ nhân. Tề Bộ một bên động tác không ngừng, một bên nhìn Thấm Nhã đang chăm chú là việc. Nhìn dáng người thon dài, động tác trên tay ưu nhã dứt khoát, tuy đeo khẩu trang không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhưng đôi mắt lạnh nhạt mà đầy kiêu ngạo kia cùng với đôi lông mi cong dài, cái trán trơn bóng, cũng có thể làm cho người khác tưởng tượng ra được khuôn mặt xinh đẹp bên dưới lớp khẩu trang kia.

Mấy năm nay hắn đã thoát khỏi cái mị lực khó cưỡng của bác sĩ Tịch, hắn biết rõ ngự tỷ lớn hơn mình mấy tuổi này chỉ có thể đứng ở xa mà ngắm nhìn vĩnh viễn không thể chạm vào. Tề Bộ nhịn không được nổi lên trêu chọc: “Này, tôi nói Tịch lão đại, chị xem chị có nên nhường bớt mấy ca phẩu thuật để cho người khác có việc mà làm chứ, chị cũng nên giống như những cô gái bình thường khác mà đi hẹn hò đi a! Nếu không chị sẽ sớm biến thành lão bà 30 tuổi ế chồng đấy.”

Thấm Nhã không thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Cái gì gọi là cô gái bình thường, tôi ở đâu không giống người không bình thường? Hơn nữa, tôi năm nay mới 28 cái xuân xanh, nếu một lần nữa cộng bậy tuổi, tôi lấy dao phóng cậu.”

Nếu nói tất cả cô gái đều có một mối quan tâm chung, thì đó chính là tuổi tác, một ngày chưa qua sinh nhật thì vẫn muốn giữ nguyên tuổi của mình. Tên Tề Bộ không sợ chết này dám cộng thêm những 2 tuổi cho Tịch cô nương chúng ta, thật chuẩn để cô nương này cho một “dao”.

“Làm tròn thôi mà…” Tề Bộ gượng cười hai tiếng, Tịch nữ vương thật là không nên trêu chọc, “Tôi chỉ nói là chị tốt xấu gì cũng nên tan ca về sớm, sau khi tan ca sớm mới có thể cùng anh trai ưu tú nào đó nói chuyện yêu đương, rồi một bữa tối thật lãng mạn.”

Thấm Nhã cười cười lắc đầu, những cái trò chơi tình ái này, cô không phải là chưa nghĩ đến. Hồi 20 tuồi đầu còn có hứng thú hẹn hò vài cái, nhưng một hai năm lại đây cô hầu như đã loại bỏ cái ý niệm này. Có lẽ là đã có nhiều kinh nghiệm rồi, cũng có lẽ là do cách nghĩ chín chắn hơn. Cô muốn tìm một người hiểu mình, có thể cùng mình tâm linh tương thông, chứ không phải chỉ nói miệng ở ngoài, chỉ nhất thời ở bên trong lúc buồn chán.

Tình yêu là một loại cảm giác rất đặc biệt, mặc dù cô chưa bao giờ cảm thụ được tình yêu là như thế nào nhưng cô vẫn luôn kiên trì với nguyên tắc của bản thân, cô không muốn lãng phí cái loại tình cảm tốt đẹp đó. Một cô gái trưởng thành, có lẽ hiểu được chính mình muốn gì, hơn nữa vì mục tiêu của mình mà theo đuổi.

Trong phòng phẫu thuật ai nấy đều bận rộn, Tề Bộ vẫn ở một bên lải nhải. Thấm Nhã dùng kìm phẫu thuật nhanh chóng khép lại vết thương, dùng một đường chỉ phức tạp khéo kéo may lại, giải phẫu thành công. Cởi bỏ khẩu trang, cười nhạt nói: “Giải phẫu rất thành công, tôi đi về trước.”

“Oa~ Tịch, chị không chờ tôi đưa chị về sao? Đợi một chút đi mà.” Thấm Nhã là đại bác sĩ, nên dĩ nhiên cái giai đoạn phẫu thuật quan trọng nhất hoàn thành tốt thì liền có thể rời đi, nhưng Tề Bộ còn nhiều việc vẫn chưa xong, oa oa kêu Thấm Nhã lại chờ hắn.

Thấm Nhã hiếm khi cười bình thản nói: “Tôi chờ cậu? Vừa nãy không phải nói tan ca trễ sẽ biến thành bà lão ế chồng sao? Hơn nữa, tôi đã quyết định phân công cậu hôm nay ở lại trực đêm, lo mà chăm sóc tốt bệnh nhân đi nha”.

Đại mỹ nữ nháy mắt để lại mấy câu, sau đó thản nhiên rời đi.

Những người trong phòng phẫu thuật nhất trí dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tề Bộ – chậc chậc, Tịch nữ vương là không thể đắc tội, biết không?

Thấm Nhã đi trên hành lang, nhớ tới vừa nãy cười cười. Nhìn bên ngoài cửa sổ là một bầu trời đêm sáng ngời ánh trăng, hôm nay như thế nào lại nói đến chuyện tình yêu đây, quả nhiên đêm trăng gió mát khiến lòng người bâng khuâng a~

=================

Trong đêm, một cục bông màu cam tròn vo nhẹ nhàng nhảy lên thành tường, thêm vài bước ưu nhã nhảy qua mấy dòng suối giả, nhấc chân cao quý đi chạy qua bãi cỏ sau đó tiến vào một toà nhà lớn.

Tòa nhà đươc trang trí bởi những vật dụng cực kỳ tinh xảo, nhưng cũng không phải cái loại chỉ biết dùng tiền mua đồ xa xỉ, mà cách bài trí đều toát ra một cảm giác hài hòa. Cách trang trí này, phải là một người có tu dưỡng, thậm chí là phải qua mấy đời phú quý mới tu dưỡng được một người như vậy.

Trên cái ghế salon bằng da thật lớn, lại thấy một người ốm ốm ngòi trên đó, trên người mặc một cái áo ba lỗ, một cái quần đùi. tóc đen thật dài xõa sau lưng, nhìn thế nào cũng không khác thiếu nữ bình thường khác. Thế nhưng nếu nhìn kỹ, sau lưng cô giống như đeo một cái cánh đồ chơi đáng yêu nhưng cũng rất đặc biệt. Xoay đầu lại, đôi mắt của cô giống như đang đeo kính sát tròng, giống như một viên hồng bảo thạch xinh đẹp, nhưng không biết sao bây giờ lại lóe lên tí tia ai oán. Giống như đang đeo răng giả, khi nói chuyện liền lộ ra hai cái răng nanh.

“Orange, ta đói ~” Răng nanh méo mồm gào khóc đòi an, biểu tình ai oán.

Cái cục bông màu cam tròn vo kia, tuy màu lông có chút khác biệt, nhưng thật sự thì nó đúng là mèo. Mà thật ra cũng không thể nói là mèo, chỉ thấy cục bông cam tên Orange kia “phụt” một tiếng liền nhổ ra con chuột đang ngậm trong miệng ra, móng vuốt liền nhanh chóng đè lại đuôi của nó, sau đó liền mở miệng nói: “Này, cho ngươi ăn cái này.”

“Bẩn quá đi, không ăn!” Răng nanh kinh thường bĩu môi.

“Ta giúp ngươi rửa sạch.” Mèo Orange giơ móng vuốt tóm lại con chuột đang liều mạng giãy dụa bỏ vào cái đài phun nước, lấy nước đem con chuột tắm sạch sẽ.

“~﹏~  nhỏ xíu hà, không ăn.” Không tí nể mặt nói.

Mèo cam nghe vậy liền xoay người, thoáng một cái liền không thấy bóng dáng. Nửa tiếng sau, cục bông màu cam lại một lần nữa trèo tường, vượt suối, băng đồng bằng tiến vào trong tòa nhà.

Mèo Orange lại ‘Phịch’ một tiếng quăng xuống một con chuột đồng, lần này con chuột chắc cũng vài cân, Orange thập phần dũng mãnh phi thường, chân trước đặt lên ghế salon chân sau đạp lên người con chuột: “Này, lần này rất là lớn đó nha! Cho ngươi ăn.”

Răng nanh phát điên, trừng mắt nhếch môi lộ ra 2 cái răng nanh: “Orange cái tên mèo này, đúng thật sự là tính mèo không đổi! Ngươi không thể bắt cái khác hả? Bắt tới bắt lui đều là chuột, đủ họ hàng nhà chuột!”

Đáng tiếc mèo nhỏ không sợ cô, nhảy lên người cô, đạp lên đôi cánh của cô để có thể mặt đối mặt :”Y Nặc Mễ, ngươi còn dám nói người khác. Xin nhớ, ngươi là Quỷ hút máu, Quỷ hút máu đó!!! Hôm nay cũng đã trăng tròn rồi, nếu đói thì ngươi tự mà ra ngoài tìm đồ ăn chứ đừng có mà nhờ vả ta nữa!”

Bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Hứ, ngươi cho rằng ra không muốn sao ~ con người bây giờ, máu càng ngày càng khó uống, suốt ngày ăn đồ ô nhiễm nên không mắc bệnh này thì cũng dính bệnh kia, làm cho máu cũng ngày càng ô nhiễm. Nếu không thì là bọn ma men, thì cũng là bọn trong đầu toàn nghĩ chuyện bất lương nên máu cũng thối không chịu được. Oa, uống máu mấy kẻ đó thật khiến ta khó chịu. Lần trước uống máu kia, hại người ta nổi dị ứng một trận, còn có cái lần kia, uống xong hại ta choáng hết nửa tháng a, còn ghê nhất cái lần –” nếu nội dung lời nói không tràn ngập quỷ dị thế này, thì thoạt nhìn thật giống như một tiểu cô nương đang phàn nàn món ăn mẹ nấu không thể ăn được.

Orange không thèm quan tâm đến Y Nặc Mễ nữa, một cước dẫm lên mặt cô, chân sau cũng theo đấy dẫm lên, vung đuôi bỏ đi — Đúng là không nên để ý cái tên Y Nặc Mễ này, thật là một Quỷ hút máu nhiều chuyện!

“Ai~, người ta nói thật đúng, chính mình hành động mới có đồ ngon, đúng là mèo không đáng tin cậy. Tự mình đi tìm đồ ăn vậy.” Y Nặc Mễ từ salon đứng lên đi vào phòng, thay bộ đồ có Viễn Cổ linh lực để dùng trong đêm, đập đập đôi cánh nhỏ, từ cửa sổ bay ra ngoài. Trong bóng đêm, một thân hình mảnh khảnh bay đến ánh trăng sáng.

Ah quên nói, những cái “cánh đồ chơi” , “kính sát tròng”, “răng giả” kia đều là đồ thật hàng thật. “Tiểu” bằng hữu Y Nặc Mễ, nàng là huyết thống cao quý của Huyết tộc , còn đối với người bình thường mà nói, thì chính là một Quỷ hút máu.

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 2

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s