Chương 18  -Tiểu Mễ chi nha

Trong bóng tối, một luồng khí tức hắc ám ập tới khiến tấm rèm trắng ngoài cửa sổ khẽ lay động. Thấm Nhã thường ngủ không sâu giấc, cho nên ngay lập tức bị luồng khí tức kì lạ đó đánh thức. Cô có thể cảm nhận được trong phòng vừa có thêm người lạ.

Bóng đen chậm rãi tiến đến gần, Thấm Nhã kéo chăn ngồi dậy, trong đêm tối vang lên một giọng nói lãnh đạm: “Là ai? Ngươi muốn gì?”

Nghe thấy câu hỏi, bóng đen tức thìlao tớitấn công.Thấm Nhã giơ tay lên đỡ, sau đó lăn một vòng, rơi xuống đất.Bóng đen tiếp tụcxông đến, Thấm Nhã dùng chân hòng gạt ngã kẻ kia,nhưng với tốc độ cực nhanh người đó đều tránh được,kết quả chỉ đá vào không khí. Sau vài lần bỗng lạixuất hiện một thêm một kẻ nữa, tóm chặt lấy cô.

“Ây da, tính tình hung dữ quá nha.” Một cô gái tóc dài tựa tiếu phi tiếu bước lại gần Thấm Nhã, ngón tay chạy một đường từ mặt xuống cổ cô:”Hung dữ mà lại rất xinh đẹp, hơn nữa còn mang trong mình dòng máu thánh linh…Rất tốt!”

Thấm Nhãbỗng chốc hiểu ra: “Các người là Huyết tộc.”

Hiển nhiên ở khu vực này không chỉ có một mình Y Nặc Mễ là Quỷ hút máu; những người bị hút đến khô máu, rồiviệc tiểu quỷ bị thương một cách kì lạ, chắc chắn đều có quan hệ với hai kẻ này.

“Khu vực này vốn đã có chủ, các ngươi dám tự tiện tới đây không phải là đã làm trái quy tắc sao?”- Thấm Nhã lạnh giọng quát lớn, trong lòng liên tục nghĩ kế thoát thân.Hai kẻ áo đen kia, trên người tỏa đầy sát khí, không giống như Tiểu quỷ tham ăn không bao giờ đả thương người kia.

Không biết việc lấy Y Nặc Mễ ra dọa bọn họ có tác dụng hay không, Thấm Nhã khẽ cắn răng. Từ khi sinh ra cho tới nay, cô chưa bao giờ được “diện kiến” nhiều quỷ hút máu tới như vậy. Từ khi bị tiểu quỷ kia bám lấy, nhà cô đã trở thành khu vui chơi cho bọn họ luôn rồi sao? Cứ cách vài ba ngày là lại có vài vị khách không mời đến “chơi”.

“Đã có chủ? Ý ngươi là tên tiểu điện hạ kia sao? Quả nhiên… chỉ có linh huyết chính thống mới có thể làm cho Thánh linh chi huyết xuất hiện.Nếu không nhờ cô ta, ta vẫn tìm không thấy, thì ra nơi này còn ẩn giấu Thánh Linh chi huyết.”Cô ả tóc dài nở một nụ cười yêu dị.”Đáng tiếc, tiểu điện hạ kialại không thể hưởng thụ máu của ngươi, vì bây giờ ngươi đã là của ta!”

“Cô!”Thấm Nhã bị giữ chặt, không thể cử động. Trên người ả tóc dài sát khí càng tỏa ra nồng đậm, con ngươi chuyển đỏ, răng nanh dài ra, chậm rãi bước tới chỗ cô. Thấm Nhã nhắm chặt hai mắt: “A ~”

Tình thế hiện tại như ngàn cân treo sợi tóc, ả kia đã tiến rất sát tới cổ cô thì đột nhiên vòng cổ trước ngực Thấm Nhã phát ra một luồng sáng vô cùng mạnh.

“Ah!”

“Ư!”

Bóng đen đang khống chế Thấm Nhã bị luồng sáng làm chấn động lập tức buôngtay, thoái lui vài bước; ả kia còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng sáng tiếp tục chiếu thẳng vào làm ả lùi lại rồi ngã bịch xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

“Tiêu Quân!” – kẻ còn lại không còn màng đến cô, đứng vừa vững liền nhanh chóng chạy tới chỗ đồng bọn, ôm lấy ả kia rồi xô vỡ cửa kính bay ra ngoài, loáng cái biến mất không còn dấu vết, chỉ còn tiếng kính vỡ loảng xoảng vẳng lại.

“Đi rồi…” – thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng được giãn ra, sau đó cả cơ thể như mất điểm tựa, từ vách tường từ từ trượt xuống dưới đất

===============

“AAAAAAAAAA~” Một chiếc cano lướt đi như bay trên mặt biển, kéo theo phía sau là một cô gái mặc đồ bơi với vẻ mặt vô cùng phấn khích.

“Ngao ngao ~ chạy nhanh nữa lên !” Lúc này Y Nặc Mễ đang thoải mái lướt sóng ở một bãi biển tư nhân cách bờ mấy trăm dặm. Bốn bề bóng tối bao phủ, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ánh trăng; vậy mà tự nhiên lại xuất hiện một người, một cano chơi lướt sóng, cảnh tượng thật quỷ dị khó nói thành lời.

Thực ra không nên trách tiểu quỷ lại nửa đêm canh ba lại có mặt giữa biển khơi chơi  đùa như thế này, nàng cũng là có lý do chính đáng cả. Quỷ hút máu cái gì có thể thiếu chứ thời gian thì lại có thừa, cho nên thú vui nào cũng phải thử qua cho biết, bằng không sao có thể ngồi yên một chỗ mà đợi nó qua đi tẻ nhạt từng ngày được. Lý do tiểu quỷ này đi chơi đêm cũng là vì ban ngày luôn khiến quỷ hút máu thấy ủ rũ, với lại chắc cũng không nhiều người có thể chấp nhận cái cảnh tưởng quái dị thế này.

Một Quỷ hút máu phấn khích tới lộ ra cả răng nanh, hai cánh nhỏ phía sau cũng phe phẩy theo nhịp lướt của tiểu quỷ trên những ngọn sóng cao tít; hơn nữa, cầm lái chiếc cano kia cũng không phải là người mà là… một chú mèo nhỏ màu cam.

Đang trong lúc chơi bời vui vẻ, Y Nặc Mễ lại đột nhiên giống như mũi tên phóng lên, sau đó hạ xuống cano, tấm ván phía sau theo quán tính liền biến mất vào làn sóng. Orange quay đầu lại nhìn: “Tại sao ngươi không chơi nữa, meow meow~?”

“NGAO ~ Orange ta đau răng!” Quỷ hút máu nhe răng nanh ra.

“Xí, Quỷ hút máu mà bị đau răng!” Mèo nhỏ Orange không chút khách khí phỉ nhổ. Ngươi học Cosplay con người nhiều rồi bị lậm à, học cái gì không học đi học đau răng?

“Oa ~ đau thật mà —- là chị ấy!Chị ấy gặp nguy hiểm!” Y Nặc Mễ nheo mắt, trong thoáng chốc có một loại dự cảm khác lạ, là răng cảm ứng với nàng, có Huyết tộc khác đang ở chỗ Thấm Nhã. Ngay lập tức, Y Nặc Mễ vươn cánh ra, huy động hết linh lực, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến căn hộ của Thấm Nhã.

Lúc nàng vừa đến nơi cũng là lúc ả mặc đồ đen ôm lấy đồng bọn tên “Tiêu Quân” kia phá cửa sổ trốn thoát. Thấm Nhã lúc này vẫn mang vẻ mặt của bác sĩ Tịch,luôn luôn lý trí và bình tĩnh, chỉ khác là sắc mặt có chút tái nhợt, từ từ dựa tường ngồi xuống.

“Đừng sợ, có ta ở đây…” Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Thấm Nhã, trong lòng Y Nặc Mễ chợt cảm thấy nhói đau.Bình thường, người này lúc nào cũng mang vẻ mặt điềm tĩnh, cho nên những ai không lưu tâm sẽ không thể nhận ra sự kiên cường của cô chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối bên trong mà thôi.Mấy trăm năm qua, Y Nặc Mễ chưa bao giờ có thứ cảm giác này, nó khiến trái tim và tâm trí nàng bị xao động, có thể vì một “người” khác mà không thể điều khiển được tâm tình của mình.

Thứ cảm xúc này, là gì? Tại sao ngay khoảnh khắc này đây, nàng muốn lập tức đem người trước mặt ôm thật chặt vào lòng để che chở, bảo vệ, hi vọng có thể dùng cái ôm ấy tạo cho người kia một cảm giác an toàn? Nàng hoàn toàn không ý thức được mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ Thấm Nhã rồi từ từ kéo cô vào trong ngực mình.

“Tôi không sao. . . hai người kia… là Huyết tộc đã đả thương cô?” Thấm Nhã cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để trấn định tinh thần.

Không có việc gì mới là lạ! Con người này thật bướng bỉnh, bản thân sợ hãi lại còn không chịu thừa nhận. Nhưng vừa nghĩ đến Huyết tộc khác, toàn thân Y Nặc Mễ lập tức bị bao phủ bởi một luồng âm khí khiến trong phòng Thấm Nhã nổi lên một cơn bão cỡ nhỏ, thổi bay đồ vật bày biện xung quanh.

Con ngươi màu đỏ của nàng ánh lên một tia nguy hiểm. Nàng hé miệng, làm lộ ra hai răng nanh sắc nhọn. Hai kẻ kia không những xâm phạm vào lãnh địa của nàng, còn làm Thấm Nhã hoảng sợ, nàng không thể tha thứ cho chúng được! “Đáng chết. . . Ta đuổi theo các ả!”

“Đừng đi.”– một câu nói nhẹ nhàng ngắn gọn phát ra từ miệng Thấm Nhã, lần đầu tiên cô đưa taychủ động giữ chặt Y Nặc Mễ. (from beta: cho gato cái -_- )

“NGAO ~ nhưng mà . . . ” Y Nặc Mễ xoay người, cúi đầu nhìn vào mắt Thấm Nhã, không nói nên lời. Nàng có thể nhìn ra được, người kia đã dùng hết sự bình tĩnh của mình để nén nỗi kinh hoàng xuống.

“Được. Không đi.”Y Nặc Mễ bế Thấm Nhã trở lại giường rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.

Thấm Nhã im lặng nhìn về phía khung cửa sổ vừa bị thủng một lỗ lớn, trên mặt sàn rơi đầy thủy tinh lấp lánh trong ánh trăng.

“Chị ngủ đi, ta sẽ ngồi đây trông chừng cho chị. Chị yên tâm đi, hiện tại an toàn rồi”. – giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Y Nặc Mễ như một liều thuốc an thần, chậm rãi ru Thấm Nhã vào trong giấc mộng.

===========

Thấm Nhã cảm thấy mình mơ một giấc mơ thật dài. Giấc mơ này rất kỳ quái, nó không làm cho người ta có cảm giác sợ hãi nhưng cũng không làm người ta thấyan tâm; một giấc mơ hỗn loạn quay cuồng, muốn tỉnh dậy để thoát ra nhưng không được cho đến khi cô có một cảm giác tê dại khác thường, vừa ngứa vừa mềm. Mở mắt ra, Thấm Nhã bất đắc dĩ nhìn trần nhà, lấy tay chọt chọt vào trán Y Nặc Mễ, ôm chăn ngồi dậy.

“Cô đang làm cái gì?” Giọng nói lúc này của Thấm Nhã vừa lười biếng vừa gợi cảm thật khiến người ta thật say đắm. Vừa tỉnh dậy đã thấy tiểu quỷ kia nắm tay cô, vẻ mặt say mê liếm lấy liếm để nơi cổ tay mình. Cái đồ Quỷ hút máu tham lam này, luôn chết đói hay sao mà lúc nào cũng nhân cơ hội đem cô làm “đồ ăn”, thật là làm cho người ta không thể thốt nên lời.

“NGAO ~ Tiểu Nhã Nhã chị đã tỉnh, NGAO ~” Y Nặc Mễcười cười, lộ ra răng nanh, biểu cảm không có một chút gì là của người đàng hoàng. NGAO ~ tỉnh nhanh thật, mới liếm liếm mấy cái đã tỉnh, còn chưa kịp cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà! – tiểu quỷ nhép miệng tặc lưỡi, liếm liếm môi.

“Tôi đã nói không được phép liếm loạn tôi.”Nữ vương ngay lập tức tỏ thái độ lãnh đạm, từ trước đến nay nói một là một. Ban ngày đúng là thuộc vềnhân loại, người này chẳng còn chút gì vẻ yếu đuối của tối qua. “Trời đã sáng sao cô còn ở đây?” – tiếp theo lập tức đuổi “quỷ” đi.

“Chị bị thương.” Y Nặc Mễ chỉ chỉ lên cánh tay của cô, hai con mắt dần chuyển đỏ, giọng nói âm tà: “Các ả dám làm chị bị thương, ta sẽ giết các ả…”

Thấm Nhã cúi đầu nhìn xuống,  là vết bầm do tối qua ả mặc đồ đen khống chế cô để lại, ban đầu vốn rất nghiêm trọng, nhưng sau khi được Y Nặc Mễ liếm thì đã nhẹ hơn rất nhiều. Với khả năng trị thương này, Y Nặc Mễ quả rất giống thiên sứ, đáng tiếc vừa mở miệng là lại lộ ra bản chất ác ma. Cô thở dài đưa tay trấn an nàng: “Được rồi được rồi, hai người đó không dám đến nữa là được.”

“Điều đó khó nói lắm. Trong máu Huyết tộc luôn đầy tràn sự tham lam và hiếu chiến, các ả khiêu khích ta nhưng lại không chiếm được thứ mình cần, cho nên chắc chắn sẽ còn quay lại! Chị nhất định phải được bảo vệ!” Y Nặc Mễ không những không nguôi giận mà ngược lại hơi thở càng trở nên âm tà, đồng tử chuyển đỏ , răng nanh dài ra.

Người bình thường nhìn thấy bộ dạng này nhất định sẽ bị dọa cho hết hồn vía, nhưng vẻ mặt Thấm Nhã lại vẫn lạnh lùng như cũ, còn bình thản vén chăn xuống giường, nhàn nhạt hỏi một câu: “Vậy cô muốn thế nào?”

Quả nhiên, Tiểu quỷ này trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, vừa rồi còn tức giận, chỉ một chút đã đổi qua vẻ mặt vui vẻ, cười cười nói: “NGAO ~ Vì vậy ta quyết định. Tiểu Nhã Nhã, chúc mừng chị đã được tặng một vệ sĩ túc trực bên người 24/24. Người này không những có xuất thân cao quý mà còn vô cùng toàn năng, hơn nữa ăn cũng rất ít a!”

Vỗ vỗ hai cánh nhỏ, bay một vòng quanh Thấm Nhã.

“Cô lấy cánh ra, tôi phải đóng cửa.” Thấm Nhã đi vào phòng tắm, tay để trên nắm cửa.

“Ta cũng sẽ miễn phí bảo vệ lúc chị tắm rửa ~” tiếp tục ngăn giữa cánh cửa.

“Rầm!”Cửa đóng lại.

“NGAO ~ Cánh cánh!”

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 18

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s