Chương 17 – Một mực đến bồi ngươi…

Vẻ mặt quỷ hút máu đầy chờ mong, liếm liếm miệng, đợi Thấm Nhã trả lời câu hỏi của mình.

May mà Tịch nữ vương có thể xem nhẹ những suy nghĩ tà ác trong đầu Y Nặc Mễ, tự động đem hai từ “đồ ăn” từ miệng nàng nói ra phiên dịch lại.

“Bạn bè sao?” Thấm Nhã lấy ngón tay xoa xoa trán, khẽ nhíu mày: “Bạn bè của tôi vì công việc bận rộn nên rất ít liên lạc”. Bạn học hồi còn nhỏ thì bây giờ thì cũng trời nam đất bắc hết cả, còn bạn bè gần bên thì cũng hiếm khi nói chuyện với nhau. Hai trợ thủ của cô ở bệnh viện cũng có thể xem họ là bạn bè đi, dù sao đó cũng là những người mà cô gặp mặt thường xuyên nhất.

“NGAO, “bạn” của ta cũng rất ít liên hệ”.Y Nặc Mễ tủm tỉm cười.

“Ngươi có “bạn” ư? Meow~”…. Orange ngồi một bên meo meo gọi.

“Tiểu Nhã Nhã, tại sao chỉ có mình chị ở đây vậy? Cha mẹ chị đâu a?” Nàng nhớ rõ con người và Huyết tộc không giống nhau, họ dường như thích chung sống với nhau hơn là cô độc một mình, một căn nhà có thể có rất nhiều người cùng sống nha. Không giống như loài các nàng, mỗi lãnh địa đều muốn phân chia rõ ràng, huống chi nói cùng nhau ở một chỗ.

Câu hỏi này dường như có chút hơi riêng tư, cho nên trước giờ chưa có ai trước mặt cô đem ra hỏi.Là người khác, sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh của cô có lẽ sẽ ngại ngùng mà tìm cách mau chóng lảng đi cho qua chuyện.Nhưng đối với tiểu quỷ Y Nặc Mễ này, thì câu hỏi cũng chỉ là câu hỏi mà thôi, sẽ không làm cho người ta có cảm giác nàng đang soi mói đời tư của mình.

“Ba mẹ ư…Tôi không có ba mẹ, hai người họ đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ.” Thấm Nhã bình tĩnh trả lời, sau đó đứng dậy cầm cái ly thủy tinh bị Y Nặc Mễ liếm cho sáng bóng qua phòng bếp rửa.

“Ta cũng không có cha mẹ, chúng ta giống nhau. NGAO NGAO ~” Y Nặc Mễ càng đắc ý, cười tà ác bay bay theo đuôi Thấm Nhã.

“Ngươi làm sao không có cha mẹ ah, Meow~”. Orange kêu meo meo sau lưng Y Nặc Mễ.

“Hiện tại không có nha.” Y Nặc Mễ đưa chân đẩy đẩy Orange trở về trên ghế sa lon.

“Cô cũng không có?Vậy cô làm sao sinh ra?”- Thấm Nhã hỏi. Theo truyền thuyết Quỷ hút máu, con người nếu bị cắn sẽ biến thành họ, nhưng theo cái mà Y Nặc Mễ lúc trước nói với cô thì nàng hiển nhiên “từ nhỏ” đã chính là Quỷ hút máu. Cho dù quen thuộc với Y Nặc Mễ thế nào đi nữa, thì nàng đối với thế giới loài người đều vô cùng thần bí.

“Cái này rất phức tạp nha… nói chị… chị cũng không hiểu.”Quỷ hút máu luôn tự tư tự lợi, chỉ đối với mục đích của mình mới hứng thú.Tiểu quỷ liếm liếm miệng, nàng đối với hương vị ngọt ngào của Thấm Nhã có hứng thú, còn với việc thảo luận vấn đề xuất thân thì một chút cũng không.

Đáng tiếc tiến sĩ Tịch đối với những việc phi khoa học cũng cảm thấy rất hứng thú cho nên liếc Y Nặc Mễ một cái xong quay lại nhìn thẳng vào mèo Orange. Lúc này không biết từ đâu trên mặt Orange xuất hiện một cái mắt kính, ngồi xổm bên một cuốn sách cổ hoa văn lạ lùng, lấy chân dẫm lên một trang sách: “Hừ, mẫu nhân đúng là không nhìn thấy thái sơn ah, meow~, như thế nào có thể hỏi Tiểu Mễ làm sao sinh ra, Tiểu Mễ là huyết mạch của tôn quý loài người và huyết tộc cùng chung tổ tiên hoàng đế trong truyền thuyết ah, meow~.”

“Vậy vì sao cô ấy không có cha mẹ?”Quỷ hút máu có sinh mạng vĩnh hằng, đã vậy Y Nặc Mễ lại mang trong mình huyết mạch, thật rất hiển hách. Vậy thì lý do gì nàng lại không cha mẹ? Thấm Nhã có thể nhìn ra được, Y Nặc Mễ là được nuôi lớn trong xã hội loài người chứ không phải huyết tộc, hành vi và tính cách của nàng cũng giống như là một tiểu động vật không có cha mẹ, không có người dạy đi săn, cũng không có người dạy cho kinh nghiệm sinh tồn, tất cả đều là tùy tâm sở dục mà lớn.

“Huyết tộc tuy sinh mạng vĩnh hằng, nhưng cũng có một cách làm điều đó dần mất đi; và nó liên quan đến điều thiêng liêng nhất của họ, đó chính là phương thức truyền thừa huyết thống thuần chánh nhất. Hai người thuộc dòng chính huyết tộc phải dùng chính linh huyết của mình để tạo ra một sinh mạng, sau đó vì phải dốc hết linh huyết, bắt đầu trở nên già yếu, cuối cùng mạng sống cũng theo đó mà mất đi, không còn cuộc sống vĩnh hằng.”

“Sao cơ?”Thấm Nhã thật không ngờ. Cô từng nghe Y Nặc Mễ nói qua Huyết tộc có hai phương thức truyền thừa, nhưng lại không nghĩ đến truyền thừa được một dòng chính huyết thống lại phải chịu nhiều đau đớn như vậy: “Dùng hai tính mạng để có thể thai nghén một đứa bé, như vậy chẳng phải là —-”

Sinh sản có nghĩa là từ một thành hai, từ hai thành bốn, từ bốn thành tám cứ như vậy mà nảy nở không ngừng.Nếu như từ hai thành một như thế này thì chẳng phải là càng ngày càng có nguy cơ diệt vong sao.

Orange gật đầu: “Cho nên thế giới này mới do loài người phát triển, chứ nếu không thì thế giới đã sớm bị Huyết tộc chiếm hết a, meow~. Trên thực tế Tiểu Mễ là người thừa truyền cuối cùng của huyết tộc Hoàng đế cao quý.”

Nhưng chính là, cô sao lại có thể khi dễ Tiểu Mễ như thế chứ, meow~!

Điều này thật khó khiến người ta tưởng tượng ra nổi, thật là quá tuyệt vời! Thấm Nhã im lặng nhìn gương mặt tuy xinh đẹp nhưng chứa đầy suy nghĩ tà ác của người kia, không ngờ tới tiểu quỷ xấu xa này lại “trân quý” đến như vậy.

Y Nặc Mễ dĩ nhiên biết rõ những suy nghĩ trong lòng Thấm Nhã. Nàng ngược lại rất mở lòng đối với chuyện này, luôn luôn tin tưởng vào năng lực và Huyết tộc tổ tiên, mấy ngàn năm nay đối với món quà của tổ tiên ban cho đều không một chút nghi ngờ. Y Nặc Mễ thản nhiên nói: “Tổ tiên dòng chính càng ngày càng ít, việc này cũng không có gì đáng bận tâm. Tổ tiên vĩnh viễn công bằng, Nhân tộc, Huyết tộc đều có cách phát triển riêng. Loài người không thể bất tử, nhưng lại có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, còn Huyết tộc đối với việc sinh sản phải trả giá bằng mạng sống của mình, tuy vậy lại có thân thể bất tử. Cho dù tất cả Huyết tộc trên thế giới này tuyệt vong hay là loài người tuyệt vong đi nữa, đó cũng là kết quả mà ngàn năm trước tổ tiên đã ban, hết thảy đều là do số định.”

Y Nặc Mễ tại một số thời điểm, luôn có thể toát ra cái loại khí chất vừa cao ngạo lại vừa pha chút thê lương, chính là vì đã từng trải qua sự biến thiên của thời đại nên mới có được sự thông tuệ, đối với sự vinh nhục đã sớm thông suốt. Thế nhưng cảm giác của Thấm Nhã với nàng không phải là một “bà già”, mà là một chú nghé mới sinh còn chưa hiểu được sự đau khổ của thế gian nên vẫn còn rất đơn thuần vui vẻ, làm cho người luôn mang trên mình mạng sống của người khác như Thấm Nhã cũng bất giác mềm lòng..

“Dù sao cô cũng không thích có Huyết tộc khác ở trong lãnh thổ của cô, nhưng cô ở một mình cũng không cảm thấy vui vẻ, ân ~” Thấm Nhã giống như đang xoa đầu một chú cún.

“NGAO~” Y Nặc Mễ híp híp mắt, trên mặt không chút ý tốt nào cười cười: “Tiểu Nhã Nhã, chị cũng không cùng đồ ăn khác ở cùng nhau, cũng không có ba mẹ vậy ta liền đến ở cùng chị được không?”.

Dù sao quỷ hút máu cái gì không nhiều chứ thời gian là có nhiều nhất, không chừng đến ở cùng một thời gian dài sẽ có được cơ hội nếm được món máu ngon nhất. Vừa nghĩ tới, trong đầu đã pháo hoa tưng bừng.

Đáng tiếc với “thủ đoạn” của tiểu quỷ, Tịch nữ vương một chút cũng không để tâm, lại còn lạnh nhạt liếc nàng một cái.Thấm Nhã lau khô ly xong liền quay về phòng ngủ: “Cô ăn no rồi thì về đi, tôi không có thời gian tiếp đãi.”

“Chị gạt người, chị tối nay không phải đi làm.” Đuổi theo.

“Tôi muốn ngủ.”Âm thanh lãnh đạm.

“NGAO ~ chúng ta có thể cùng một chỗ —–”

“Rầm!”Thấm Nhã nhanh chóng đóng cửa phòng trước mũi Y Nặc Mễ.

Y Nặc Mễ cũng không tức giận, liền tủm tỉm cười sờ sờ mũi, cánh nhỏ hiện ra rồi bay hai vòng quanh phòng khách, sau đó từ trong nhà Thấm Nhã biến mất, thành một thân ảnh màu đen theo hướng ánh trăng bay đi.

=================

Một cô gái mặc đồ đen đang quỳ gối dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ. Thân hình ả thon gầy, thoạt nhìn rất mạnh mẽ, trên người tỏa khí chất hắc ám; tóc ngắn, khuôn mặt trung tính tuấn mỹ, biểu hiện lúc này thật lạnh lùng, đang nhe hai răng nanh. Tuy khuôn mặt không để lộ ra điều gì, nhưng nhìn cơ thể căng cứng của ả, tay nắm chặt và bả vai có chút run rẩy cũng có thể hiểu được lúc này đây ả đang phải chịu đựng một đau đớn rất lớn nào đó.

“Ah!” Ả ngửa đầu hét một tiếng. Đôi răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt thống khổ của ả làm cho người khác càng thêm sợ hãi.

“Sao, đau đớn lắm ư….. Để ta nhìn xem bộ dạng này của ngươi, thật làm cho người không nỡ…….” Trong bóng tối, một cô gái áo đỏ tóc dài đến mắt cá, chân trần trắng nõn, mắt và môi đều đồng dạng đỏ tươi, thoạt nhìn quyết rũ chết người. Ả ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái áo đen, xoa lấy gò má của nàng, ở bên tai nói một cách mập mờ.

Cô gái áo đen quay đầu tránh đi, âm thanh khàn khàn: “Sự đau đớn của ta không phải cái ngươi muốn, không, điều ngươi muốn nhất chính là ta chết.”

“Đừng nói như vậy”.Cô gái tóc dài yêu mị cười nói, “Ta trước kia đúng là muốn ngươi chết, nhưng qua mấy trăm năm kiêu chiến nhiều Huyết tộc như vậy mà không có kẻ nào có thể giết được ngươi.Không thể phủ nhận, ngươi thật sự có “Chiến thần” thiên phú. Đến Huyết mạch của Hoàng đế cũng không giết được ngươi, ta liền thay đổi chủ ý ~”

“Ý ngươi là gì?” Áo đen âm thanh lạnh nhạt giống như không nghe người kia điều người kia vừa nói. Cô đã sớm biết, ả muốn cô chết, không phải sao.Chuyện ả ta cho cô đi khiêu chiến với huyết mạch của Hoàng đế cũng chỉ là muốn cô chết trong tay Huyết tộc. Trận chiến nào cũng cùng chung một lý do như vậy, cho nên, không cần ả nói hết câu, cô đã sớm biết.

“Ngươi đã có được sức mạnh, lại bảo vệ ta như vậy, cũng không tệ… haha.Vật có thể lợi dụng, cho dù đáng ghét, thì cũng có thể lợi dụng.” Ả tóc dài cười lạnh, nhìn thấy trong mắt ả áo đen chợt lóe lên một tia đau đớn, lại một lần nữa nhếch khóe môi.

“Ta biết ngươi không thể giết được Y Nặc Mễ, cho nên ta đã có một kế hoạch khác. Y Nặc Mễ chiếm được kẻ có có dòng máu Thánh Linh, ta cũng muốn máu của nó… Chỉ cần ta đem máu của ả đó hút hết, như vậy ta sẽ không bao giờ sợ người nữa… Thậm chí, người kia cũng không còn là đối thủ của ta. Hoàng đế bạc đãi Nhân tộc nhưng lại yêu thương giọt máu của mình…. để lại một người có dòng máu thánh linh, hắn muốn để cho Y Nặc Mễ? Haha!!! Bây giờ nó là của ta ——– A …….”

Cô gái tóc dài còn chưa kịp nói xong liền nôn ra một ngụm máu tươi, thân người mềm nhũn không đứng vững.

“Cẩn thận…” Áo đen nhanh chóng ôm lấy ả, thở dài: “Gần đây ta bận rộn làm toàn thân bị thương, không để ý đến sức khỏe của ngươi.” Cầm lấy một con dao hướng cổ tay mình cắt một đường, lưỡi dao bằng bạc làm cho vết thương không thể khép lại nhanh chóng, huyết dịch màu đỏ chảy ra, “Cho ngươi.”

Cô gái tóc dài giãy dụa đẩy cánh tay của cô ra, “Không cần! Ta muốn máu Thánh linh, từ nay về sau không cần máu của ngươi!” Sau khi nói xong liền dùng tốc độ cục nhanh phi ra ngoài của sổ, tạt qua một toàn cao tầng gần đó, thoáng một phát đã ở rất xa.

Áo đen siết chặt tay, cũng lập tức biến mất.

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 17

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s