Chương 15 – Ngập tràn trong hoa…

Thấm Nhã vừa mở cửa văn phòng ra liền bị cảnh tượng bên trong làm sững người, các y tá bên ngoài nhìn vào cũng thốt lên cảm thán: “Trời ạ, nhiều hoa hồng quá, đẹp thật đó!”

Từ sàn nhà, ghế salon, giá sách, bàn làm việc, kệ của sổ, trong văn phòng, đâu đâu cũng trải đầy hoa hồng, dường như không còn bất cứ khoảng trống nào, chỉ chừa lại một con đường trải đầy cánh hồng dẫn đến bàn làm việc của cô mà thôi.

“Thế này làm sao mà đi lại được? Ai đã biến văn phòng của tôi thành thế này?” Tịch nữ vương nổi giận, lập tức nhờ y tá gọi bảo vệ vào để chất vấn. Tầng này là nơi hạn chế ra vào, lên được đây đã khó, chứ chưa nói đến chuyện đột nhập vào văn phòng cô làm loạn ra thế này.

Tất cả nhìn nhau sau đó lại im lặng. Đồ đạc trong phòng bác sĩ Tịch đều có liên quan đến tính mạng con người, chuyện có người vào đây đã khó, huống hồ… Khả năng có người từ bên ngoài đem hoa vào cũng không thể nào xảy ra được. Một hành động phô trương như thế mà không bị phát hiện, quả thực khó có thể tin là do con người làm mà!

Có điều, đây chẳng phải sự thật sao?

“Bác sĩ Tịch, chị nhìn kìa, có tấm thiệp!”

Trên bàn làm việc, một tấm thiệp được đặt chính giữa những đóa hoa hồng tươi được kết thành 1 lẵng. Thấm Nhã cầm lên, trên đó viết: “ Tịch tiểu thư xinh đẹp, 8h tối nay mời cô đến nhà ăn tối” —- Y Nặc Mễ.

Thấm Nhã dù rất tức giận nhưng lại chẳng thể làm gì. Quả không nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ có tên Quỷ hút máu kia có thể thừa hơi làm ra mấy chuyện như thế này. Cô lấy tay bóp trán, dùng ngữ khí hòa hoãn để trấn an những y tá, bảo vệ bị nàng chất vấn khi nãy: “Nhanh chóng kêu người đem toàn bộ hoa trong văn phòng tôi ra, ai thích thì giữ lại dùng, đừng để chúng ở đây nữa.”

“Lập tức làm ngay, cảm ơn bác sĩ Tịch!” Các y tá vô cùng vui vẻ mang hoa ra ngoài. Hai ngày sau đó, cả bệnh viện đều chìm trong sắc hồng Bulgari được đem ra từ trong văn phòng của Thấm Nhã. Cả mấy tháng sau đó, mọi người vẫn không bớt xì xào về chuyện “băng sơn nữ vương” vừa xinh đẹp vừa tài giỏi không gì không làm được có một tình nhân bí mật.

========

Tan tầm, thay vì về nhà như thường lệ, Thấm Nhã lái xe vào một con đường tư nhântrong một khu rừng ở kế bên thành phố. Người chỉ đường nói vài thập niên trước nơi này đã được mua lại, chủ nhân của nó lại đã ra nước ngoài, ngoại trừ một số người tới phụ trách bảo dưỡng định kỳ, thời gian còn lại đều là bỏ không, không có ai ở.Tin tức thăm hỏi là vậy, nhưng Thấm Nhã vẫn mất một giờ để đến cái địa chỉ đề trên tấm thiệp kia để xem thực hư ra sao.

Bởi vì cô biết rõ, căn biệt thự kia đâu có “người” nào ở, chỉ có tên Quỷ hút máu Y Nặc Mễ sống mà thôi.

Không giống như tiểu thuyết hay trên phim ảnh người ta vốn tưởng tượng những nơi lâu không có người sống đều âm u lạnh lẽo, trái lại nơi này lại rất có sinh khí, được trang trí vô cùng hoàn mỹ, mang kiểu dáng Châu Âu vừa có nét cổ điển lại vừa pha thêm và những nét đẹp hiện đại. Giữa hoa viên là một đài phun nước lớn rất cầu kỳ, xung quanh được gắn đủ mọi loại camera bảo vệ. Phía trong được thắp sáng bởi những bóng đèn đắt tiền càng tô thêm cho nơi đây một vẻ xa hoa tráng lệ.

Chủ nhân nơi này thật kỳ lạ, để khách tự mình đậu xe xong mà vẫn chưa ra đón tiếp. Cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo không khóa, đã được mở hé từ trướcThấm Nhã cũng chẳng trông mong gì vào vị chủ nhà này, bèn không khách khí mà đẩy cửa bước vào. Bên ngoài xa hoa một phần, thì trang trí bên trong phải xa xỉ mười phần: đèn treo làm bằng thủy tinh, tranh gốc, điêu khắc, đàn Piano cổ bằng ngà voi, cầu thang xoắn ốc bằng gỗ nguyên khối, phòng khách lớn tới nỗi cùng một lúc có thể chứa được hai mươi nhóm nhảy… Hết thảy thật xa hoa quá độ nhưng không làm cho người ta cảmấy choáng ngợp, mà ngược lại khiến người ta thấy nơi này nhất định phải trang trí như thế.

Cuộc sống của Quỷ hút máu là vĩnh hằng, cho nên Y Nặc Mễ với tổ tiên của nàng có thể tích lũy được một gia tài khổng lồ thế này, Thấm Nhã cũng không cảm thấy lạ.

Đột nhiên, ánh đèn rực rỡ vụt tắt, xung quanh tối đen như mực. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen nhanh như tên bắn phóng thẳng về phía Thấm Nhã, nhưng cô cũng không phải người bình thường. Nhiều năm nghiên cứu phẫu thuật não đã giúp cô luyện tập được tinh thần tập trung cao độ, trong tích tắc đã phát hiện ra có người đánh lén mình, nhanh chóng đưa tay ra. Lúc bóng đen lao đầu đến, Thấm Nhã đã hoàn toàn thích ứng với bóng đêm. Cô nhìn thấy trong bóng tối có hai con mắt lóe sáng bèn vung tay giữ chặt người Orange, tay còn lại nắm lấy đuôi của nó.

“Ah meow meow!” Orange bị nắm đuôi liền nhanh chóng biến thành cái balo hình mèo, giả chết.

Đèn thủy tinh trong phòng khách một lần nữa rực sáng. Thiết kế của bóng đèn kết hợp với màu sơn khiến người ta có cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Thấm Nhã đem balo hình mèo đặt lên bàn trà, sau đó từ từ ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùngkhoanh tay trước ngực nhìn vào cái balo, nói: “Y Nặc Mễ mời ta để đây là để cho mi tập kích ta? Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước, cám ơn các ngươi “chiêu đãi”.

Tiệc của Quỷ hút máu quả thật là thiên hạ đệ nhất nhạt nhẽo!

“Đừng đi a, meow~” Orange lăn lăn mấy cái trên bàn rồi nhanh chóng đứng lên, rốt cuộc cũng “hỏng việc” rồi. Ban đầu nó một mực kiên quyết không thể hiện linh lực ra trước mặt con người nhưng cuối cùng thì đành phải chịu thua người cũng không phải là “người bình thường” kia. “Tiểu Mễ đánh nhau. Tiểu Mễ bị thương. Tiểu Mễ đánh nhau bị thương lại không tìm được đồ ăn nên vết thương không thể lành được, sắp chết đói rồi a, meow~”.

Vì vậy nó mới mời đồ ăn Tiểu Mễ yêu thích tới đây, định đánh lén sau đó trói lại rồi dâng cho chủ nhân. Làm sao nó biết được mình đã mắc sai lầm chết người, động vào đúng người không nên động; ngay tới cả ma lực của chủ nhân còn không thôi miên được, huống chi là ma lực nhỏ bé của nó. Vậy là ngay trước mặt “đồ ăn” yêu thích của chủ nhân, nó liền ngay lập tức trở thành “Mèo mất móng”.

Thấm Nhã chẳng hề bị con mèo biết nói hù dọa, bình thản hỏi ngược lại: “Ngươi nói chuyện được à? Y Nặc Mễ bị thương…. thảo nào nó phải mời mình tới.Nếu là bình thường thì thì tiểu quỷ kia chắc chắn sẽ không mời mà đến rồi.

“Cô ấy ở đâu?”

Orange duỗi móng chỉ lên trên lầu, cái mặt mèo cười hì hì, Quỷ hút máu vừa bị thương vừa đói bụng, chính là lúc thèm khát máu tươi nhất. Chủ nhân phải biết tranh thủ cơ hội, nhanh chóng ăn tươi cái đồ ăn có máu huyết linh này.

Thấm Nha lên lầu đi đến cuối hành lang thấy một cái phòng ngủ, đẩy cửa ra quả nhiên liền nhìn thấy một dáng người cao gầy nằm cuộn thành một khối trên giường.

“Đừng có làm phiền ta mà oran~ í!” Y Nặc Mễ giống như cún con đưa mũi ngửi ngửi, lập tức liền phát hiện ra trong không khí có một mùi hương mê người, làm cho Quỷ hút máu trở nên thèm khát, là Tịch Thấm Nhã!

“Meow meow~” Orange nhảy lên giường của Y Nặc Mễ, meo meo nói: “Ta giúp ngươi mang đồ ăn tới, nhanh ăn tươi ah, meow~.”

Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Thấm Nhã đi đến đầu giường đưa tay ra sờ sờ cái trán và cánh tay của Y Nặc Mễ, xem xét coi người nàng có ngoại thương hay không.

“Bị thương ở đâu? Trên người có chỗ nào khó chịu?” Bác sĩ Tịch dường như quên mất cái tiểu quỷ hút máu này cơ bản không phải là người, dùng cách khám của người áp dụng trên nàng, có chút không đúng…

Nhìn thấy Thấm Nhã, Y Nặc Mễ nhớ tới mấy ngày trước trước khi nàng rời đi, hai người còn không thoải mái. Theo lý thuyết, Quỷ hút máu không có tình cảm như con người, cũng không để ý mấy việc nhỏ nhặt của con người; nhưng không biết vì cái gì, tình cảm nàng đối với Thấm Nhã rất kì quái. Ngày đó, chị ấy nói nàng không phải là bạn bè của chị ấy. Con người căm ghét nàng, đó là chuyện đã tồn tại cả nghìn năm qua, cũng chỉ vì phương thức sinh toàn của loài nàng đối với con người mà nói chính là tội ác tày trời.

Còn người này không bị nàng thôi miên, không sợ nàng, còn đối xử với nàng như đồng loại nữa.

Y Nặc Mễ nghĩ tới đây, vừa tức giận vừa ủy khuất, ngực có cảm giác đau đau. Tiếp tục cuộn thành một cục, không thèm để ý đến Thấm Nhã.

Thấm Nhã thấy nàng xoay người ra chỗ khác, tưởng rằng nàng khó chịu, lại cẩn thận kiểm tra trên người nàng. Hồi lâu cũng không thấy có vết thương hoặc dị trạng gì, sắc mặt của nàng cũng như nhiệt độ cơ thể đều giống như trước kia, một chút khác biệt cũng không có.

“Nào, nằm thẳng lại để tôi kiểm tra, cô cuộn lại thế này tôi không thể kiểm tra được. Hay là cô có cái gì không thoải mái? Nói cho tôi biết.” Thái độ của Thấm Nhã đối với “bệnh nhân” luôn tương đối kiên nhẫn.

Bất quá chính là, Quỷ hút máu đang có những tư tưởng không lành mạnh của con người. Vì vậy tiểu quỷ này, đối với nàng tốt một chút, nàng liền bắt đầu làm bộ làm tịch. Y Nặc Mễ tiếp tục lăn ra chỗ khác, cuộn thành một đoàn không thèm để ý đến người kia.

Thấm Nhã tốt bụng cố tình tới thăm hỏi, Y Nặc Mễ lại lăn. Lăn qua lăn lại, tại trên giường lăn một vòng.

Tịch nữ vương là có thể chịu được hay sao? Thấy thế liền một phát nắm lấy tay Y Nặc Mễ, lạnh lùng nói: “Cô thái độ vầy là sao? Nói chuyện gì đi chứ!”.

“NGAO ~ chị không phải nói ta không phải là bạn của chị sao, chị không để ý đến ta ta cũng không thèm để ý đến chị, NGAO!” Quỷ hút máu nhe răng giận dỗi khiến răng nanh dài ra mắt cũng đỏ lên.

Thấm Nhã giật mình, đã hiểu đôi chút, Y Nặc Mễ để ý câu nói của mấy ngày trước. Đã lâu như vậy, hơn nữa mình còn đích thân đến thăm nàng, Tiểu quỷ này vẫn còn để trong lòng, quả nhiên Quỷ hút máu thiên tính là không có tí lòng khoandung độ lượng nào, đúng là điều được miêu tả trong truyền thuyết về ác ma này cũng có chỗ đúng. Thấm Nhã đứng lên, tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói: “Nếu cô còn để ý, vậy tại sao lại chất đống một chồng hoa trong văn phòng của tôi làm gì, còn muốn mời tôi đến đây.”

Trực tiếp nói với cô rằng không thèm để ý đến cô nữa không phải tốt hơn sao, sao lại tốn công tốn sức mời cô tới đây rồi nói không thèm để ý nữa, đúng là tiểu quỷ nhàm chán.

“NGAO~ ta có làm sao?”

“Tiểu Mễ…. ngươi làm.” Mèo nhỏ Orange dùng linh lực truyền âm với Quỷ hút máu.

“Lúc nào NGAO.”

“Ta dùng mấy ngàn đóa hoa hồng chất đống vào trong văn phòng của nàng, dùng danh nghĩa của ngươi mời đồ ăn đến.”

“Mời nàng tới thôi mà, ngươi dùng nhiều hoa hồng như vậy làm gì?”

“Ah meow, giới nữ loài người đều yêu thích hoa hồng ah, giống như ngươi khi thấy máu liền vui vẻ vậy. Cái đồ ăn này cũng là giới nữ ah, ngươi xem ta chất một đống hoa hồng cho nàng nàng rốt cuộc cũng đến ah meow, rất hữu dụng.”

“Cô gái thích hoa là vì —- ai!”

Y Nặc Mễ không biết sao, tự nhiên có chút vui vẻ. À à, hóa ra Thấm Nhã nghĩ nàng tặng hoa cho chị ấy. Vậy có nghĩa là Thấm Nhã đã nhận hoa của nàng, đã đón nhận tấm lòng của nàng ~ Quỷ hút máu hai mắt sáng lên chìm đắm trong ý nghĩ đen tối của mình.

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 15

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s