Chương 13: Món tráng miệng

Thấm Nhã cúi đầu nhìn cô gái dung nhan quyến rũ, mỹ lệ khác thường kia.Lông mày lá liễu, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh tế, ngay cả vóc dáng cũng gần như đạt tỉ lệ hoàn hảo, eo nhỏ chân dài, không chỉ cao mà cònduyên dáng, hấp dẫn. Nếu như không phải nàng đang để lộ ra răng nanh cùng đồng tửmàu đỏ máu thì thật khó tưởng tượng cô gái xinh đẹp đến vậy lại là Quỷ hút máu. Truyền thuyết ít ra cũng có một điểm đúng, Quỷ hút máu quả thực có mị lực bẩm sinh rất lớn.

Thừa dịp Thấm Nhã hơi thất thần, Y Nặc Mễ lặng lẽ đưa tay ra kéo đôi cánh nhỏ đáng thương trở lại, rồi vội vàng thu hồi linh lực, tránh tạo “nhược điểm” cho người ta lợi dụng. Sau đólắc mình một cái liền trở thànhoan quỷ quấn lấy Thấm Nhã, cố ý ở bên tai mỹ nữ thở một hơi: “Cô đã thích ‘nắm lấy’ cơ thể của ta đến vậy thì hãy đợi nhân gia ăn xong sẽ thỏa mãn cô…”

Tịch nữ vương mặt không biến sắc, đẩy Y Nặc Mễ đang sán lại bên cạnh ra xa, bàn tay đỡ lấy khuôn mặt của Quỷ hút máu, thanh âm lãnh đạm: “Cô đã dùng cách gì thôi miên thì ngay lập tức cũng dùng cách ấy làm em ấy tỉnh lại cho tôi.”

Nói nghe chuyện đơn giản giống như ăn miếng bánh vậy. Tên Quỷ hút máu độc ác, không có đạo đức này không khiến Tịch nữ vương cảm thấy chán ghét mới là lạ.

Nhưng lúc này Trần Tĩnh đã tự mình tỉnh lại, thái độ hoàn toàn không có gì khác thường, chỉ cười cười vừa chỉ vào Y Nặc Mễ vừa nói với Thấm Nhã: “Bác sĩ Tịch đã tìm được chỗ này rồi sao? Em vừa nói hay là gọi chị, nhân tiện chở em ấy về nhà”.

Y Nặc Mễ thừa cơ lén liếm lòng bàn tay Tịch mỹ nữ một cái, sau đó ra vẻ vô cùng tao nhã đáp lời Trần Tĩnh: “Chào chị ~ Em tên tiểu Mễ.”Ừm, giữ gìn hình tượng quý phái là việc rất quan trọng.

“Chào tiểu Mễ ~ Ơ, sao em đã vứt đùi gà đi rồi?”- Trần Tĩnh bỗng phát hiện chiếc đùi gà cô bé vừa ngậm trong miệng giờ đã nằm bên cạnh rãnh nước thải.

“A… À, ý em là, đó là bởi vì em không cẩn thận, cầm không chắc.Thức ăn rơi mất rồi, em đói quá đi~”Y Nặc Mễ há miệng khóc lóc kêu đói, đôi mắt nhìn Thấm Nhãchằm chằm.

“Ôi chao, đã muộn thế này rồi, quán đồ nướng cũng đã đóng cửa.”Đối mặt với cô bé xinh đẹp đến vậy, tình mẹ của Trần Tĩnh cũng không khỏi trỗi dậy, giơ xiên đồ nướng trong tay ra: “Nếu em đói thì cứ ăn của chị.”

“Kính coong”- hai mắt Quỷ hút máu ngay lập tức rực sáng, “Ăn của chị…”

Thấm Nhã không nói lời nào, dứt khoát cầm tayY Nặc Mễ kéo ra khỏi con hẻm: “Không cần phải làm như vậy, nếu cô ta thật sự‘đói’ thì chị sẽ cho ăn.”Cô đồ ác ma này, phảiăn bao nhiêu đồ nướng cho vừa.

Chậc chậc, cho ta ăn.Đáng tiếc, tiểu ác ma lòng dạ xấu xa này nghe xong đã tự động “phiên dịch” thành nghĩa nàng thích.Vừa khuất mắt Trần Tĩnh, vù một tiếng đã không thấy đâu, lúc Thấm Nhã trở lại xe, nàng đã ngồi trên ghế lái phụ, vẻ mặt mong chờ đầy nham hiểm: “Cô nói nếu ta đói, cô sẽ cho ta ăn!”

Phản ứng của Tịch nữ vương đối với con quỷ đang làm loạn ở trong xe chính là —không thèm đếm xỉa tới, lập tứclái xe thẳng về nhà.

Sau khi vào trong nhà, Y Nặc Mễ luôntheo sátThấm Nhã, vào cùng vào, ra cùng ra. Đi theo một hồi mới phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Thấm Nhã vừa về nhà liền rửa tay chuẩn bị nguyên liệu, chẳng lẽ cô thật sự muốn nấu cơmcho nàng ăn?

“Oa ~ ta không muốn ăn những thứ này.” Quỷ hút máu chậc lưỡi, nàng không muốn ăn mấy đồ không dinh dưỡng này.

Thấm Nhã lườm nàng một cái, lấy chân giò hun khói từ trong tủ lạnh ra để trên thớt cắt thành từng lát.Ai nói là cho cô ăn, bản cô nương bận rộn suốt cả buổi, đến giờ còn chưa kịp ăn cơm tối, ok?

Y Nặc Mễ cũng đột nhiên cảm thấy càng ngày càng đói, mùi trên người Thấm Nhã đối với nàng mà nói, có một sức cám dỗ chết người.Không chỉ bởi vì sự thèm khát của nàng với máu, mà còn vì một loại khát khao mơ hồ không thể nói rõ, những cảm giác đó hòa quyện lại, cùng lúc công kích khiến nàng chỉ cần vừa lại gần Thấm Nhã đã thấy đói cồn cào. Nàng liếm môi, mỉm cười tà ác, rồi bất chợt xán lại gần Thấm Nhã, từ phía sau dang tay ôm lấy cô, phát ra ma lực, thì thầm: “Ăn những thứ kia cũng không sao ~ chỉ cần chị là món tráng miệng…”

Thấm Nhã không hề bị thôi miên, thế nhưng đụng chạm thân thể ám muội lại làm cho dao trong tay cô run lên —

“A!”Thấm Nhã bị đau, khẽ kêu lên.Đầu ngón tay nơi lưỡi dao sắc bén lướt qua xuất hiện một vết cắt khá sâu.

Máu lập tức chảy ra, Thấm Nhã vội để dao xuống định đi lấy thuốc, không ngờ vừa mới xoay người,một giọng nói phấn khích, vui sướng đã vang lên: “Oa ~ chảy máu rồi! Để ta giúp chị!”

Một giây sau, ngón tay của cô đã bị người kia ngậm vào miệng. Một con tiểu Quỷ hút máu vẻ mặt hạnh phúc tột bậc đến tít cả mắt đang cầm tay cô, vừa liếm vừa mút, “Ừm, ừm ~ a… A ~ Quá ngon, quá tốt rồi ~”

Cảm giác đau đớn trên đầu ngón tay biến mất, thay vào đó là cảm giác vừa tê vừa nóng. Vẻ mặt của cô gái xinh đẹp trước mắt cùng tiếng nàng thì thầm không ngờ lại làm Thấm Nhã mặt hơi đỏ lên.Tên Quỷ hút máu này rõ ràng là cố ý, có mưu đồ bất chính muốn hút máu cô, ngoài ra lần nào cũng ác ý trêu đùa. Cô đương nhiên biết suy nghĩ xấu xa của Y Nặc Mễ, cho nên trước kia cô luôn có thể bình tĩnh đối phó, nhưng thỉnh thoảng cũng có những thời điểm, ngay cả cô cũng không hiểu tại sao, lại không thể giữ bình tĩnh, giống như là lúc này.

Thấm Nhã một bên ra sức rút ngón tay về, một bên giơ tay đẩy Y Nặc Mễ ra xa, “Thật vô lễ, tránh xa tôi ra một chút.”

Tịch nữ vương cố gắng duy trì dáng vẻ nghiêm trang, thấp giọng trách mắng Y Nặc Mễ.

Tiểu Quỷ hút máu vừa khịt khịt mũi tiếp tục hít lấy hương vị ngọt ngào kia, vừa liếm môi oán trách: “Oa ~ thật nhỏ mọn, đã chảy không được bao nhiêu máu, lại còn mới hút được một chút mà!”

Thấm Nhã quay người ra chỗ khác, gạt đồ trên thớt cùng gia vị vào trong nồi.Nước sôi, sợi mì cũng bắt đầu nổi lên.Cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, khẽ nói:”Muốn ở lại đây phải biết nghe lời một chút. Không được lại gần tôi, nếu không cô lập tức ra ngoài.”

Oa ~ đuổi người đi. Y Nặc Mễ oán trách: “Tiểu Nhã Nhã, chị thật sự rất tuyệt tình đấy! Chúng ta đã quen biết đến như vậy rồi, cũng đã là bằng hữu rồi, chị sao có thể đuổi ta đi chứ?Hơn nữa tuy chúng ta thân đến mức đó, chị vẫn không chịu cho ta hút chút máu, quá hẹp hòi mà, may sao ta rảnh rỗi cả ngày để tới tìm chị…”

Quan niệm và đạo đức của nhân loại, hoàn toàn không có ý nghĩa gì với Quỷ hút máu.Tiểu Quỷ hút máu bản tính tà ác, bắt được con mồi sẽ in lên đó huyết vẫn, hút lấy máu tươi và linh lực để duy trì tính mạng, đây chẳng qua là đạo lí hiển nhiên.Vì vậy lời nói ra rất tự tin.

Nhưng khi lọt vào taiThấm Nhã lại đột nhiên trở nên vô cùng chối tai. Cô sớm phải biết, Quỷ hút máu hoàn toàn không phải là sinh vậtgìthiện lương, nói gì đến có “nhân tính”.Cô tại sao còn muốn dính líu đến loại ác ma này.Đặc biệt là cái kẻ Y Nặc Mễkia, nàng ngay từ đầu đã không che giấu sự thèm khát đối với máu của cô. Nàng tiếp cận cô, tuyệt đối chỉ vì coi cô là thức ăn.

Người bình thường khi biết mình bị kẻ khác coi là có thể tùy ý chà đạp, giày xéo, là “sinh vật hạ đẳng” hẳn sẽ không hài lòng, huống chi Thấm Nhã vốn là người cao ngạo. Sự tồn tại của Y Nặc Mễ không khỏi khiến Thấm Nhã tức giận.Cô đẩy Y Nặc Mễ ra, tựa vào kệ bếp, mặt đanh lại, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo, tuyệt tình.

“Y Nặc Mễ, chúng ta không phải là bằng hữu.Cô không phải là bằng hữu của tôi.Cô ngay cả là người cũng không phải, làm sao biết cái gì gọi là bằng hữu.”

“Oa, tại sao không phải là bằng hữu.Làm bằng hữu còn phải phân biệt chủng loại sao?Oa ~ con người không phải cũng kết bạn với các loài vật khác sao.” Tiểu Quỷ hút máu bỏ ngoài tai ý kiến của Thấm Nhã. Quỷ hút máu không giống con ngườicho rằng chỉ có mình mới là sinh vật cấp cao, những giống loài khác đều thấp kém hơn. Đối với Huyết tộc mà nói, tất cả sinh linh đều giống nhau.

“Tóm lại không phải như cô.”Thấm Nhã lạnh giọng hạ lệnh trục khách, “Coi như tôi chưa từng thấy cô.Chỉ cần cô không tới tìm tôi, tôi sẽ không xen vào chuyện cảnh sát điều tra Quỷ hút máu giết người nữa.”

Y Nặc Mễ lúc này mới phát giác Thấm Nhã có cái gì đó không vừa ý, lông mày nhíu lại, “Chị rất nghiêm túc?”

“Cô đi đi.Tôi mệt rồi.”Thấm Nhã giả vờ khép mắt lại,thái độ dù gặp sóng gió cũng không kinh sợ khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc lúc này của cô.

Y Nặc Mễ nheo lại con ngươi tối màu, trong khoảnh khắc Thấm Nhã không kịp phản ứng, đã tan biến vào hư không. Dưới ánh trăng sáng ngời, một bóng ma tungcánh biến mất giữa bầu trời đêm.

Ở thành phố này, ánh sáng từ những vì sao vẫn luôn mờ mịt, ảm đạm. Chân trời phía xa được ánh đèn sáng rực chiếu rọi, nhuốm màu đỏ, phô ra sự phồn hoa của thành phố không ngủ này. Những tòa nhà chọc trời nằm san sát nhau, đèn điện sáng lòa khiến trời đêm vừa náo nhiệt lại vừa mang trong mình chút tịch mịch.

Xa xa, trên nóc ngọn hải đăng cao nhất, hiện lên thân ảnh của hai cô gái.Gió vù vù thổi làm mái tóc cùng áo choàng của họ tung bay, trên mặt họ là vẻ khao khát cực độ.

“Nhận ra rồi sao, là máu thánh linh!Ta muốn có máu thánh linh! Như vậy ta có thể không sợ người kia. Thậm chí ta có thể trở nên cường đại hơn dòng máu chính thống của hoàng tộc.Hãy vì ta, đi lấy đi, đi đi…”

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn yêu mị như vậy, hai mắt phủ sương, lời lẽ giống như nói mơ, khiến vẻ đẹp của nàng càng thêm dụ hoặc.

Cô gái đứng bên cạnh trầm mặc không lên tiếng, chỉ tung mình nhảy khỏi ngọn hải đăng. Thân ảnh màu đen rất nhanh phi qua những tòa nhà cao thấp, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Mà ở giữa một không gian sáng ngời ánh đèn, Thấm Nhã đeo găng tay cách nhiệt, bê đồ đã nấu xong để trên bàn ăn. Yên lặng thu dọn phòng bếp sạch sẽ, đem từng món đồ để vào vị trí trước đó của nó, cầm ly thủy tinh rót cho mình một cốc nước, sau đó lại yên lặng ngồi vào bàn, cầm lấy đôi đũa.

Tất cả vẫn giống như mọi ngày.Cô nhìn đầu ngón tay của mình, nơi từng bị dao cắt qua giờ, thật thần kỳ, không để lại bất cứ vết tích gì.

Một bát mì nóng hổi để trước mặt, nhưng cô tuyệt nhiên không còn hứng thú muốn ăn.

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 13

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s