Chương 12: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. . .

Các bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất hiện giờ đều tập trung trong phòng họp. Bên kia, Thấm Nhã đang nhận hồ sơ chuẩn bệnh từ tay trợ thủ, sau khi xem xét kỹ các báo cáo liền đưa ra quyết định: “Ca phẫu thuật này cứ thực hiện như kế hoạch ban đầu.”

Một bác sĩ lộ vẻ khó xử: “Nhưng bệnh nhân đã mời các chuyên gia khác hội chẩn để tìm  phương pháp điều trị khác rồi…”

“Không liên quan, một khi đã tới nơi này thì phải làm theo cách của tôi.” – Thấm Nhã nhàn nhạt nói một câu, sau đó ký vào bản kế hoạch.

Mọi bác sĩ trong phòng đều lắc đầu ngao ngán. Bệnh nhân chuyển tới nơi này đa phần là những ca khó, chỉ cần sai sót nhỏ sẽ dễ dàng dẫn đến việc họ chết trên bàn mổ. Mà hết lần này tới lần khác những kẻ tới đây không phải hạng giàu có thì cũng là kẻ có máu mặt trong xã hội; cho nên khi chữa bệnh ai nấy đều phải hết sức cẩn trọng. Duy nhất bác sĩ Tịch nói một là một, hoàn toàn không sợ sai sót hay đắc tội với người bệnh.

“Nhưng mà bệnh nhân kia nói…”

“Hắn là bác sĩ hay anh là bác sĩ?” – Thấm Nhã bình thản hỏi một câu, không đợi mọi người hồi phục lại tinh thần thì Tịch nữ vương đã rời đi sau khi bỏ lại thêm một câu nữa, dáng người tuy mảnh mai nhưng đầy uy nghiêm khiến người khác phải tin phục, tựa như một nữ vương cao ngạo, đối với chuyên môn thì lời nói của cô đều tuyệt đối uy quyền, “Ngày mai chuẩn bị phẫu thuật. Không muốn thì làm thủ tục xuất viện.”

Tề Bộ và Trần Tĩnh sau đó cũng vội theo sau. Tề Bộ cười khàn: “Tịch tiến sĩ, chị hôm nay có chút không vui nha. Dạo gần đây hình như không còn nhiều anh chàng vọng tưởng muốn cùng chị đi ăn tối thì phải?”

Trần Tĩnh nghe thế liền vội vàng kéo kéo tay áo của hắn lại. Người này đang cố tình trêu chọc việc bác sĩ Tịch dạo này không vui là do thiếu cân bằng hormone đây. Đúng là không muốn sống nữa mà, đến Tịch nữ vương cũng dám động vào!

Thấm Nhã liếc hắn một cái, cô dĩ nhiên biết rõ Tề Bộ đang nói móc mình chuyện gì. Điều này cũng không sai, dạo gần đây thật sự là cô chẳng hề có cuộc hẹn nào cả. Nhưng mà tới đây, Thấm Nhã bất giác lại không mong mà nhớ đến chuyện mà đáng ra mình không nên nhớ. Nhớ đến tên Y Nặc Mễ kia mấy lần không mời mà đến làm phiền, và hơn nữa là nhớ đến những nụ hôn nồng nhiệt tham lam kia…

Trời ạ, sao mình tự nhiên lại nhớ đến mấy chuyện đó ?!!! Chẳng lẽ thật sự là lâu quá không hẹn hò với đàn ông nên bây giờ chỉ còn nhớ đến nụ hôn của phụ nữ; và quái dị hơn, cô gái kia cũng đâu phải “đồng loại” của cô!

Thấm Nhã tự an ủi mình, cô nhớ đến chắc cũng có lẽ vì Y Nặc Mễ kia nhiều ngày rồi không xuất hiện (3 ngày 3 đêm?).  Nàng ta luôn tới vô ảnh, đi vô tung cho nên cho đến giờ chưa bao giờ cô có ý chờ nàng xuất hiện. Nhưng tại sao lại đột nhiên có tâm tình như vậy? Lại giống như là có chuyện treo ở trong lòng.

Tề Bộ và Trần Tĩnh nhìn nhau. Bác sĩ Tịch hiếm khi có bộ dạng thất thần thế này, nhất định là có biến nha! Thấm Nhã ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt như đang xem hài của hai người kia, không hiểu sao liền cảm thấy xấu hổ, tức giận lạnh mặt xuống: “Cho hai cô cậu 30p ăn tối, sau đó tăng ca.”

Hai người kia không hẹn mà lại bốn mắt nhìn nhau, trong lòng gào thét. Bác sĩ Tịch là người cuồng công việc, bọn hắn như thế nào lại nghĩ người này có thể trêu vào, huhu lại phải tăng ca!

========

Nói đến cơm tối, trong phòng Vip tại một nhà hàng năm sao ngay trung tâm thành phố, một nữ sinh trẻ tuổi cùng một con mèo nhỏ màu sắc đặc biệt ngồi ở một bàn lớn trước mặt toàn là thức ăn. Y Nặc Mễ cười tủm tỉm liếm liếm miệng, “Đến đây đi, chúng ta tới ăn mừng một chút! Ngao ~ lâu rồi không có đến những chỗ này.”

Quỷ hút máu thoạt nhìn tâm tình không tệ, vẻ mặt thì tỏ ra tươi cười, nhưng khi để ý kỹ mới thấy, thật ra nó (vẻ mặt) vô cùng tà ác.

Orange nhếch đầu lên, khinh thường phỉ nhổ: “Ngươi ăn mấy thứ này đâu có no được, muốn chúc mừng tại sao không đi tìm đồ ăn thật sự?” Đi đến những nơi này làm gì chứ, rồi còn ăn những thứ không thể no bụng này, thật nhàm chán!

“Orange, cái này gọi là phong cách, phong đó biết không?!! Như thế này mới giống như ăn mừng chứ.” Chả lẽ bắt một đống người rồi cho xếp thành hàng, thích hút ai thì hút người đó, mỗi người một vị sao? Như vậy thì chẳng có chút phong cách nào cả. Quỷ hút máu cầm ly rượu chứa nước cà chua lên, vẻ mặt hưởng thụ nhìn những món đồ ăn trên bàn, sau đó tay cầm đũa tay cầm muỗng mỗi món một miếng.

“Chờ ta một chút, meow~, cá của ta!” Orange nhanh chóng nhảy lên bàn, cúi xuống gặm lấy gặm để. Dù sao mấy trăm năm nó cũng quen rồi, chủ nhân của nó là cái tên ưa  làm màu, một quỷ hút máu thích cosplay con người.

Trong chốc lát, một bàn đầy thức ăn đều như bốc hơi hết. Tới khi thanh toán, bồi bàn chỉ sợ cả đời sẽ không quên được vị khách hàng kỳ lạ này — trên bàn ngổn ngang mười mấy cái đĩa to, tất cả đều sạch sẽ đến một giọt nước cũng không nhìn thấy.

Một cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi nhưng tay lại cầm một tấm thẻ VIP kim cương, ngồi trước bàn lôi ra một đống đồ lớn nhỏ từ cái balo dễ thương hình mèo như trong phim hoạt hình nào các loại tiền, loại thẻ của các nước, các niên đại các loại tiền giấy, tiền xu, cổ tệ, kim tệ. Cô bé vừa loay hoay tìm kiếm, vừa nhăn mặt phàn nàn: “NGAO~ con người thật là phiền phức, hết đổi loại này đến đổi loại kia, cứ hai bước thì đổi một loại, đổi rồi lại đổi. Mới có mấy trăm năm mà đổi hơn cả ngàn lần, bây giờ là phải dùng loại nào đây?! Orange ngươi nói coi.”

Orange: . . .

Bồi bàn: . . .

Rốt cuộc vấn đề tiền nong đã giải quyết xong, một người một balo hình mèo từ trong nhà hàng nghênh ngang rời đi. Lúc này trăng đã lên cao, ánh vàng nhàn nhạt thập phần say lòng người. Y Nặc Mễ đi trên con đường phồn hoa sáng ánh đèn neon, đêm tối thuộc về nàng, là ân sủng trời sinh ban cho nàng. Những thời điểm như thế này luôn làm cho nàng có cảm giác khoan thai, tâm tình thật tốt~.

“NGAO ~ ăn chưa no.”

“Ăn mấy thứ kia dĩ nhiên ngươi sẽ không no được ah, Meow~.”

“Ah, nhưng mà đồ ăn con người thật sự rất ngon, chỉ là không có dinh dưỡng…”

“Thích những món tầm thường kia sẽ bị đồng tộc cười đó a, Meow~.”

“Đó gọi là ăn vặt nha. . .”

Nội dung một người một mèo trò chuyện đúng là luôn quỷ dị như vậy, quẹo một ngõ nhỏ, ngửi được một mùi đặc biệt. Một chiếc xe đẩy thô sơ, phía trên là một cái bếp than, trên bếp than đặt một chiếc vỉ nướng — là một hàng rong bán món nướng.

Y Nặc Mễ khịt khịt mũi đi tới.

“Em gái muốn ăn gì không?” Người bán hàng rong nhiệt tình mời gọi.

“Ta muốn cái lớn nhất!” Quỷ hút máu luôn luôn tham lam, cho dù là đồ ăn “không dinh dưỡng”, Y Nặc Mễ chỉ tay vào món lớn nhất — đùi gà nướng.

=========

Kết thúc một ngày làm việc thì cũng là lúc trăng đã treo trên đỉnh đầu. Khó trách được mấy người trong bệnh viện bí mật đặt nickname cho Tịch Thấm Nhã là Tịch nữ vương, vì lịch làm việc hay sinh hoạt của cô dù cho có là đàn ông đi chăng nữa cũng khó lòng thu xếp cho ổn, mà cô lại còn làm rất xuất sắc. Chỉ là, có một người sếp cuồng công việc thì chỉ tội cho đám cấp dưới mà thôi.

Thấm Nhã khó được một lần “tốt bụng”, thấy đã quá muộn nên chủ động tiện đường đưa Trần Tĩnh về. Lúc gần tới nơi, Trần Tĩnh đột nhiên nói: “Ai, bác sĩ Tịch, chị dừng xe, em xuống chỗ này được rồi.”

“Sao vậy? Chưa tới mà.”

“Em đi mua một chút đồ ăn khuya sau đó đi tắt hẻm nhỏ kia là tới nhà rồi.” Trần Tĩnh cười, tay chỉ về cái sạp hàng đồ nướng ven đường.

“Em là bác sĩ, chẳng lẽ không biết những món kia không đảm bảo vệ sinh lại còn gây ung thư?” Thấm Nhã nhíu mày không đồng tình.

“Có nhiều thứ, biết là không tốt nhưng vẫn làm người ta không cách nào cưỡng lại được. Bác sĩ Tịch, nếu chị gặp được chuyện như vậy thì chị cũng sẽ hành xử giống em thôi. Cảm ơn chị nha!” Trần Tĩnh nhanh chóng xuống xe, chạy tới hàng đồ nướng.

Thấm Nhã cười nhẹ, khẽ lắc đầu.

Trần Tĩnh vừa mua xong một đống đồ nướng, quẹo qua cái hẻm nhỏ thì bắt gặp một cô gái trẻ ngồi xổm bên tường, miệng đang gặm chân gà nướng, đang y y nha nha với mèo con đang khoa tay múa chân trước mặt.

“Ah, em không phải là người nhà của bác sĩ Tịch sao? Em gái, sao em lại ở đây?” Trần Tĩnh nhận ra cô bé xinh đẹp này.

“A. . .?” Y Nặc Mễ ngẩng đầu lên, đang lo nói chuyện với Orange không để ý có người đến gần.

Trần Tĩnh nở nụ cười. Cô bé kia vẫn hồn nhiên gặm chân gà, đôi mắt to tròn đáng yêu nhưng lại mang chút tà ác nghịch ngợm, so với lần trước cô gặp vẫn không hề thay đổi.

“Em cũng thích ăn cái này hả? Bác sĩ Tịch đang ở gần đây, đã trễ thế này em có muốn chị gọi chị ấy lại để chở em về nhà không?” – Trần Tĩnh cho là Y Nặc Mễ là vì thích ăn đồ nướng cho nên nửa đêm mới chạy đến đây, tỏ ra là người chị lớn, chân thành nói với nàng.

“Ah ~ không cần, nhà của ta cũng ở  ‘gần’ đây.” Đáng tiếc, chị cả đang cười chân thành kia trong mắt Y Nặc Mễ liền biến thành ‘Đồ ăn ngon’. Tiểu ác ma lộ ra một cái cười gian, khó có thể gặp được một đồ ăn khỏe mạnh sạch sẽ, tướng mạo khí chất cũng hợp tiêu chuẩn của nàng, lại đúng lúc nàng đang đói bụng, cũng đúng lúc chỗ này cũng không có người, cũng đúng lúc đồ ăn dâng đến tận miệng, thật là nhiều cái đúng lúc. (=.=)

Orange nhanh chóng véo một cái dính lên người Y Nặc Mễ, Tiểu Mễ săn mồi, những lúc này là lúc nàng phát kích linh lực, đối với ma bộc tu hành dựa vào linh lực của Tiểu Mễ mà nói, đây chính là lúc ăn ké tốt nhất.

Quả nhiên Y Nặc Mễ híp mắt dẫn ra một dáng tươi cười, con ngươi chậm rãi đảo qua ánh mắt của Trần Tĩnh nhanh chóng biến thành màu đỏ, khiến người kia trong chốc lát liền bị thôi miên. Răng nanh ngay lập tức mọc dài ra, đôi cánh sau lưng cũng xuất hiện, nụ cười của Y Nặc Mễ vẫn như thường ngày mang theo một loại ma mị tà ác vô cùng quyến rũ. “Đừng sợ ~ ta sẽ không làm ngươi bị thương ~ ngươi phải cảm thấy thật cảm kích. . . vì được trở thành con mồi của ta ~”

“Ah, Meow~, Tiểu Mễ —-” Orange vừa định mở miệng nhắc nhở.

“NGAO, NGAO ~ đừng kéo đừng kéo!” Quỷ hút máu bắt đầu kêu rên.

Thấm Nhã cũng không biết vì cái gì, giống như là một loại thần giao cách cảm nào đó làm cho cô cảm thấy  Y Nặc Mễ sắp xuất hiện. Bác sĩ Tịch giống như bị thôi miên, không suy nghĩ gì mà tấp xe vào lề đường rồi đi vào con hẻm nhỏ – một việc làm hoàn toàn trái ngược với thói quen hàng ngày của cô vậy. Kết quả, khi tới gần liền thấy tên ác ma kia đang thôi miên Trần Tĩnh, chuẩn bị hút máu của em ấy. Không chỉ với tư cách là một bác sĩ tấm lòng ngay thẳng đến không thẳng được nữa mà còn là do cái tên tiểu ác ma kia dám ở trước mặt cô dám ra tay với trợ thủ của cô!

Tịch nữ vương dĩ nhiên là không chấp nhận được chuyện này, liền đạp trên giày cao gót thẳng tiến đến gần, nắm lấy cái cánh đang phe phẩy tự đắc của tên tiểu ác ma kia.

Y Nặc Mễ không cần nghĩ cũng biết là ai “Tập kích” nàng. Con người đi vào phạm vi linh lực của nàng đều bị thôi miên, những Huyết tộc khác căn bản trong lúc này cũng không có khả năng tới gần nàng, chỉ có cô gái tên ‘Tịch Thấm Nhã’ là không những không bị nàng thôi miên mà còn chẳng hề bị ảnh hưởng bởi ma lực của nàng.

Lúc này Orange đang quấn trên người Y Nặc Mễ  liền thức thời giả chết biến thành balo mèo. Tiểu quỷ hút máu cũng nhanh chóng ngồi xuống theo cái hướng cánh bị kéo rồi nhanh tay đỡ lấy, vuốt vuốt lại tóc, quay đầu lại toét ra một nụ cười gượng: “Này ~ thật khéo ha, ah ha haha~”

“Không khéo, tôi là đặc biệt tới bắt cô đó.” Tịch nữ vương nhướn lông mày quét  qua Y Nặc Mễ một lượt, từ trên cao nhìn xuống, thần sắc bình tĩnh mở miệng.

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 12

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s