Chương 10: Ước hẹn của tiểu ác ma. . .

“Cô sao lại chạy tới đây? Cô có thể xuất hiện vào ban ngày?” – mỗi lần Thấm Nhã thấy Y Nặc Mễ đều là buổi đêm yên tĩnh, liền vô thức mặc định cái truyền thuyết Quỷ hút máu không thể xuất hiện vào ban ngày là thật, không ngờ rằng điều cô đang thấy là hoàn toàn trái ngược… Quỷ hút máu này có chút giống thần hơn là “Quỷ” nha.

“Tại sao không?!! Tại loài người toàn bịa đặt nói lung tung về bọn ta đấy chứ! Quỷ hút máu không thích ban ngày bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ làm cho bọn ta yếu đi nên cần phải được chăm sóc nghỉ ngơi; cũng giống như con người chỉ thích làm việc ban ngày, về đêm thì dễ bị cảm lạnh cần phải nghỉ ngơi vậy đó. NGAO ~ trước tiên chị buông tay ra đi rồi chúng ta cùng nói chuyện nha ~” Y Nặc Mễ bày ra một nụ cười nịnh nọt rồi len lén thu cánh lại.

Chỉ có điều là nụ cười của Quỷ hút máu nhìn thế nào cũng không đứng đắn nên Thấm Nhã càng nắm chặt thêm, hoàn toàn không để ý đến nó, thái độ điềm tĩnh như nữ vương đang ra lệnh cho hạ thần bẩm báo sự tình: “Ai cho cô tùy tiện ở chỗ này thôi miên hút máu người? Đừng có mà giả bộ đáng yêu trước mặt tôi, cô bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ tự nhận là chị của tôi?”

Tịch nữ vương lần lượt liệt kê từng tội danh, liếc nhìn cái tên đang giả bộ kia, đừng tưởng rằng như vậy thì cô sẽ dễ dàng bỏ qua cho những hành vi vừa rồi.

“Ta kế thừa huyết mạch Y gia, được sinh ra vào thế kỷ 17 đó.” Y Nặc Mễ vỗ vỗ cánh nhỏ, đưa tay kéo từng chút một về. Orange bị Thấm Nhã nắm trong tay tiếp tục giả chết ngụy trang thành “cặp sách”.

“Thì ra là một lão bà bà hơn 300 tuổi.” Thấm Nhã buông Y Nặc Mễ ra, tiện tay vứt luôn cái “cặp sách” qua một bên, ngồi lên bàn làm việc khoanh tay nhìn, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi.

Orange bị ném qua một bên cũng nhanh chóng chạy đến bên người Y Nặc Mễ rồi tiếp tục giả chết làm “cặp sách” . Y Nặc Mễ ngược lại liền dựng gai nhím lên, “Lão bà bà cái gì chứ! Dựa theo niên kỷ của loài người thì người ta trong vài năm gần đây mới vừa bước qua tuổi trưởng thành đó! Nếu dựa theo cách tính tuổi như thế thì ta vẫn nhỏ hơn chị mà, Tịch tỷ tỷ ~ ”

Quả nhiên, tuổi tác đối với phái nữ luôn là đề tài mẫn cảm, cho dù là Quỷ hút máu cũng không ngoại lệ.

Thấm Nhã bất đắc dĩ nhìn trời, được rồi, cảm ơn một lão bà bà hơn 300 tuổi gọi cô là tỷ tỷ. “Nói, sao cô lại xuất hiện ở đây?”

“Ta nói ta thích chị, chị làm cho ta thấy hứng thú cho nên ta mới đến, đến tìm chị nha~” Y Nặc Mễ cười gian tà, giọng nói nhỏ nhẹ đầy kích thích, “Honey~ người ta là toàn tâm toàn ý tìm hiểu chị, chị có cảm động không nè ~”

“Toàn tâm toàn ý đến nơi này thôi miên hút máu sao?” Tịch nữ vương không chút nể mặt, lạnh lùng “trừng mắt” khiến tên tiểu quỷ hút máu rụt đầu lại.

“NGAO ~ hút máu chỉ là tiện thể thôi a ~ người ta là Quỷ hút máu mà~, nhìn thấy con mồi không kiềm nén được nên — he, hehe ~” thấy ánh mắt lạnh lùng của Thấm Nhã liền chột dạ nhỏ giọng lại. Nhưng mà, nàng tại sao lại phải chột dạ ah, nàng chính là quỷ hút máu nha, bất quá cái ý nghĩ hùng hồn này chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi, Y Nặc Mễ chỉ dám ở sau lưng Thấm Nhã mà nhe răng.

Con người đối với Y Nặc Mễ cũng chỉ là con mồi, cho nên cái chuyện đi săn người để “hút máu” là chuyện vô cùng tự nhiên với Quỷ hút máu, như vậy những tên trong hắc đạo bị giết chết kia có hay không liên quan đến nàng?

“Tôi hỏi cô, cô đã giết người bao giờ chưa?”

“Cắn chết con mồi? Ta chưa bao giờ làm, máu tươi sống mới ngon, chết rồi không có vị.” Y Nặc Mễ liếm liếm miệng, đối với ăn uống nàng có yêu cầu rất cao.

“Tôi gần đây tiếp nhận hai nạn nhân tử vong, nguyên nhân chết là do máu bị hút sạch, nếu không phải cô thì có khả năng là do Huyết tộc khác làm hay không?” Trong lòng Thấm Nhã sớm đã nhận định không phải là do Y Nặc Mễ làm, cô cũng không biết tại sao mình vì sao đối với tiểu ác ma khát máu này lại có chút thiên vị, nhưng là mỗi lần nhìn thấy nàng trưng ra cái khuôn mặt xinh đẹp kia. . .

“Huyết tộc khác. . .” Bầu không khí xung quanh lập tức u ám lại, con ngươi Y Nặc Mễ dần chuyển thành màu đỏ. Quỷ hút máu là loài sống đơn độc, cho nên những Huyết tộc đi trên lãnh địa của kẻ khác đều phải tỏ ra khiêm nhường kính phục, thế nhưng dạo gần đây khu vực này tựa hồ rất không an tĩnh, có người đang thị uy khiêu chiến nàng.

“Meow ~ ” Orange liền lúc này nhanh chóng biến trở lại thành mèo nhảy lên vai Y Nặc Mễ, nó nhắc nhở Y Nặc Mễ không được tùy tiện biến thân trước mặt kẻ khác. Nó phải bảo vệ chủ nhân, phải cảnh giác với tất cả Nhân tộc. Mèo con một tay chỉ chỉ vào Thấm Nhã, một tay cào cào Y Nặc Mễ, meow meow gọi. Không thể trước mặt người khác tùy tiện hiện ra năng lực cho nên không thể nói chỉ có thể Meow ah.

Thấm Nhã đối với chuyện “cặp sách” hình mèo bỗng chốc biến thành mèo thật hoàn toàn không có phản ứng kinh ngạc bởi vì đứng trước mặt mình là một Quỷ hút máu mà cô cũng cảm thấy rất tự nhiên, nên trên người người kia xuất hiện đồ vật kỳ quái thì cũng là bình thường mà thôi.

“Lần sau không được mang động vật chưa qua kiểm dịch vào bênh viện.” Tịch nữ vương nhàn nhạt “phán quyết” với con vật đang trước mặt cô hoa tay múa chân.

Y Nặc Mễ: “Ah, Orange lúc tới đây không phải là ‘Động vật’.”

Orange:  ! @# $% (ta là ma bộc cao quý chứ không phải mèo con bình thường nha…)

Vì vậy, một người một quỷ liền như vậy phớt lờ Orange.

Thấm Nhã suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Nếu như có một Huyết tộc khác tiếp tục giết người thì cảnh sát sẽ có thể điều tra được. Nhưng họ sẽ không xác định được cái Quỷ hút máu kia sẽ làm liên lụy cô hay không. Cho nên cô về sau hành động cẩn thận một chút.”

Nhưng khi Thấm Nhã vừa nói xong thì cái khí tức hắc ám tản ra từ người Y Nặc Mễ lập tức ập đến. Dù đôi lúc tiểu quỷ vẫn hay trưng ra bộ mặt tà ác nhưng hành động vẫn luôn rất lịch sự và lễ độ, vì vậy cô đôi lúc cũng đã quên mất đây là Ác ma “tàn bạo” trong truyền thuyết, quên mất nàng cũng có một mặt âm lãnh đến vậy.

“Một mảnh đất chỉ có thể có một Quỷ hút máu ngự trị, những quỷ hút máu khác phải biết phép tắc không được tùy ý xâm phạm lãnh địa của người kia. Nếu có một Huyết tộc khác dám ở trên địa bàn của ta mà giết người, ta sẽ tự điều tra rõ.” – dường như có một cơn cuồng phong phát ra từ Y Nặc Mễ, cảm giác ngưng trọng khiến người khác phải kinh hãi. Đây mới là hình ảnh nên có của một Quỷ hút máu, không phải là cố tình tạo ra để người ta sợ, mà đây là loại khí tức hắc ám làm cho những người xung quanh không cách nào chống cự lại được.

Thế nhưng Thấm Nhã cũng không phải là “người bình thường”, thấy tiểu quỷ tức giận, các công văn hồ sơ trên bàn đều bị cái “khí tức” của nàng làm ‘ào ào’ rớt xuống, các vật trang trí xung quanh cũng giống như ảo thuật lơ lửng giữa không trung. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Y Nặc Mễ, nhàn nhạt nói: “Được rồi, đừng tức giận quá, từ từ tra xét rõ ràng là được.”

Tiếng nói vừa lí trí vừa điềm tĩnh của Tịch nữ vương giống như có một loại ma lực làm cho người khác bình tâm trở lại, đôi con ngươi màu đỏ của nàng dần dần chuyển đen, cái khí tức tà ác lúc nãy cũng từ từ tản đi rồi biến mất không chút dấu vết. Y Nặc Mễ nở một nụ cười tà, âm thanh mang theo một xúc cảm đặc biệt: “Tịch Thấm Nhã, chị đúng là một cô gái làm cho ta thấy hứng thú. Ta hôm nay tới muốn tặng cho chị một món quà, đáp lại “chiêu đãi” tối hôm đó của chị.”

“Đó không phải là chiêu đãi..”. Cô cũng không cần phải “khách khí” như vậy. Thấm Nhã thật không biết nói sao.

“Cái này tặng chị.”

“Đây là cái gì?” Do tính đặc thù của công việc nên cô rất ít khi đeo trang sức trên người.

“Là ‘Nặc Mễ chi nha’ ” Tiểu quỷ hút máu híp mắt cười, lấy tay chỉ vào cái răng nanh đang lộ ra.

“. . . ” Mỹ nữ chỉ biết câm nín, “Cô lấy răng của mình tặng cho người khác sao . . .”

“NGAO ~” Tiểu quỷ hút máu dù sao cũng đã sống mấy trăm năm, nên dĩ nhiên hiểu ra ý tứ, liền nhe răng trợn mắt kháng nghị: “Chị đang chê ư ? NGAO~ Đây là răng ta thay khi trưởng thành đó, rất trân quý! NGAO ~”

Thấm Nhã sờ sờ mặt dây chuyền, cảm thấy buồn cười. Tên Quỷ hút máu này đối với con người vốn là một kẻ thù tàn ác nhất, thế nhưng giờ đây cũng có lúc đơn thuần đến vậy. Giống như một đứa con nít, xem mấy búp bê bằng đất, mấy cục đá nhỏ như bảo bối, lấy vật báu mà bản thân xem là “trân quý” đem tặng người khác, hoàn toàn mặc kệ giá trị thực sự của vật đó, làm cho người lớn không biết nên khóc hay cười.

“Được rồi, tôi nhận món quà này. Cảm ơn, tôi rất thích.” Khí tức lãnh đạm của Thấm Nhã cũng có lúc trở nên nhu hòa.

Đáng tiếc, có lẽ cô phải luôn nhớ kỹ là không bao giờ được “khích lệ” quỷ hút máu. Y Nặc Mễ nghiêng mình làm cho khuôn mặt cả hai sát lại. Trên người nàng lúc này mang theo một chút tà ác và một loại mị hoặc như thuốc phiện, kề bên tai Thấm Nhã, nhẹ nhàng nói: “Không cần cảm ơn ta ~ ta nhận quà của chị, chị cũng nên nhận lấy quà của ta ~ Đây là ước định… Chị, là của ta!”
Lời vừa nói dứt liền ôm lấy thân thể mềm mại mà thơm phức của Thấm Nhã, cúi đầu hôn lên môi cô. Một cảm giác ngọt ngào, không giống với cái cảm giác mê muội đối với đồ ăn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất sung sướng, rất hạnh phúc. Khó trách loài người lại thích việc này, nàng cũng thích. . . Y Nặc Mễ nắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác răng môi thân mật, bá đạo tách hàm răng của Thấm Nhã ra rồi nhanh chóng chiếm lấy, quấy nhiễu chiếc lưỡi hồng hồng của cô.

Quỷ hút máu luôn luôn tham lam, cho dù đó chỉ là. . . một nụ hôn.

Đây đúng thật là cái hôn kiểu Pháp. Thấm Nhã giờ đây khó có thể duy trì tỉnh táo, cô giống như là bị vây hãm trong sóng nhiệt. Cái tà khí rồi cái đơn thuần của nhóc con này liên tục kích thích thần kinh của cô, nhưng mà cái này không đúng. . . Thấm Nhã níu chặt lấy quần áo của Y Nặc Mễ, cô nhất định là mê muội rồi, Y Nặc Mễ nàng không chỉ là Quỷ hút máu. . . hơn nữa nàng là nữ ah….

Lúc Thấm Nhã gần hồi phục lý trí định đẩy ra thì Y Nặc Mễ cũng thả cô ra, nháy mắt cười tà với cô mấy cái, sau đó thoáng một cái không thấy bóng dáng. Thấm Nhã sờ sờ đôi môi ửng hồng vừa được hôn, cô nhất định là điên rồi mới hết lần này đến lần khác dính vào tên Quỷ hút máu này.

Trong rừng sâu có một cô gái trẻ bên cạnh còn có một con mèo cam nhỏ đang di chuyển với tốc độ kinh người.

“Tiểu Mễ, sao ngươi lại đem răng tặng cho đồ ăn.”

“Là tiền đặt cọc cho đồ ăn.”

“Vậy ngươi vừa rồi sao không hút máu chị ta? Sao lại đổi vị trí.”

“… ! @# $%, đó gọi là ‘Kiểm hàng’, ngươi không hiểu đâu.”

Là sao? Con người với Quỷ hút máu quả nhiên khó hiểu như nhau.

“Vậy sao ngươi lúc nãy không kiểm tra cẩn thận một chút, sao lại chạy nhanh như vậy.” Nó cảm giác thế nào cũng thấy rõ rang Y Nặc Mễ này giống như sợ tội chạy trốn.

“NGAO~ Orange !” Y Nặc Mễ dừng lại, tung cánh nhe răng khí phách nói: “Bởi vì chúng ta bây giờ phải giải quyết đám Huyết tộc không tuân thủ quy tắc kia!”

One thought on “Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu – Chương 10

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s