Giả phiên ngoại 2

“Giám đốc. Giám đốc.” Nhìn Hạ Lãng đang ngồi trên ghế mà hồn đã bay về nơi nào, tiểu trợ lý Tiểu Trương thật phiền muộn a, tuy sếp trước đây có ngẫu nhiên xuất thần ko tập trung, nhưng cũng ko như lần này kêu đến 7, 8 lần vẫn chưa hoàn hồn a. Chẳng lẽ sếp có chuyện gì ? 80% là do bữa sáng làm quản lý khí như thế. Ý niệm vừa hiện lên liền tự mình bác bỏ, hôm nay quản lý cười đến thật là quỷ dị, tuyệt đối, tuyệt đối là ko phải khí. Nhưng có thể khẳng định 100% là người có thể làm cho quản lý cao quý hào phóng cười đến thể chỉ sợ rằng có duy nhất vị tỷ tỷ đại nhân kia thôi. Thở dài, thân là bách hợp nữ nhân thì cái loại quan hệ thế này thì thuật là chuẩn, hoa hoa lệ lệ tỷ muội cấm đoạn chi luyết. Nhưng mà hoàn cảnh hôm nay thật ko thích hợp chút nào, quét mắt nhìn hiện trường, một đám đông nghịt đang chờ giám đốc lên báo cáo cuối năm, nếu tiếp tục ko lên thì thật ko phải. Nghĩ nghĩ, liền bạo gan đẩy bả vai của giám đốc, khi nàng lấy lại được tinh thần nhanh chóng đi lên đài thì khẽ lắc đầu, nghĩ thầm : cái chức trợ lý giám đốc này thật cũng ko tốt lắm a.

“Ai~” ko biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay rồi, Hạ Lãng ngồi ở văn phòng liên tục than ngắn thở dài, từ lúc đi đến công ty đã ko yên lòng rồi. Nhớ đến lúc nãy mình thất thần đến quên việc, ko khỏi thở dài một tiếng, ” Khiến mình giống như một tên đần vậy.” Nhưng mà, thật sự rất muốn tỷ tỷ a. Ko biết giờ nàng ấy đang làm gì? Hôm nay lúc ra khỏi nhà nàng còn ôm cái gối đầu đáng chết kia mà ngủ, “Đáng chết, mình mà là cái gối đầu kia thì tốt rồi.” Tối thiểu còn có thể cùng tỳ tỷ dán cùng một chỗ, không. . . không đúng. Là có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Chột dạ nhìn quanh, biết là phòng làm việc của mình ko có người nhưng là nhịn ko được thẹn thùng, trên mặt nóng rát một mảnh, nàng vừa nghĩ gì a, như thế nào lại có ý nghĩ dâm tà đến vậy. “Đã thế. . . còn bị thấy. . .” vết ấn hồng trên cổ. “Đồ ngốc này!! Biết rõ mình phải đi làm mà còn để lại vết tích rõ ràng đến thế.” Vừa nghĩ buổi sáng vừa vào công ty liền bị ánh mắt soi mói của trợ lý nhìn làm cảm giác mình giống thú cảnh, thật ko thoải mái.

Liếc mắt nhìn đến cái điện thoại màu đen đặt trên bàn, cùng với chiếc điện thoại màu trắng của ai đó chính là một đôi. Lúc trước chỉ vì quan hệ công việc quá nhiều nên muốn mua thêm một chiếc điện thoại nữa, ko nghĩ tới tỷ tỷ cũng mua thêm 1 chiếc. Điện thoại đôi, số cặp tình nhân, mà cũng chỉ có mỗi đối phương biết đến số. Vô luân cho bộn bề nhiều việc thế nào thì cũng sẽ giành một thời nhất định gọi cho nhau.

Cầm lấy điện thoại chậm rãi mở xem, cái này mới phát hiện trong lúc vô tình đã nhắn hơn cả trăm tin nhắn. Trong lịch điện thoại đều là lịch trình của tỷ tỷ mỗi ngày, so với lịch của chính mình còn tường tận hơn. Nhạc lưu trữ trong máy ko những có nhạc của mình mà còn có cả những bài nhạc của tỷ tỷ thích. Mà ngay cả album hình cũng đều là hình chụp thân mật của hai người hoặc nói đúng hơn là ảnh sinh hoạt của nàng. Lần lượt xem qua, khóe miệng ko khỏi cong lên. Tình yêu, nguyên là là đã nãy sinh trước khi hai người kịp phát hiện. Hiện tại nói yêu, phải chăng là cũng ko muộn? Ánh mắt lóe sáng, Hạ Lãng với vẻ mặt hạnh phúc.

“Giám đốc.”

“Mời vào.” Nhìn vào trợ lý, có chút tức giận khi bị người khác đánh gãy yên lặng, nhưng nghĩ lại, đang giờ làm việc mà làm chuyện riêng thật ko quá quy củ. Đành phải để nhớ nhung tưởng niệm trong tâm tư lần nữa đè xuống để đối phó với công việc hiện tại. “Có việc?” Cùng với đối đãi tỷ tỷ thật sự bất đồng, ở trước mặt người ngoài Hạ Lãng luôn lộ ra khí chất nữ vương. Nói chuyện rất lịch sự, thái độ luôn ôn hòa, nhưng là một cái mỉm cười cũng ko bao giờ hiện ra. Ko phải là cố ỷ, chỉ là nàng trước mặt tỷ tỷ mới có thể đặt xuống được cái tâm lý đề phòng, trở lại làm một Hạ Lãng thật sự, còn nàng bây giờ theo như trong mắt mọi người là một “Giám đốc Hạ” vừa đáng kính mà cũng đáng sợ mà thôi.

“Lê tổng của công ty Biến Đương đến, vì ko có hẹn trước, nên hiện tại đang ngồi chờ ngoài phòng khách. Ko biết giám đốc có dặn dò gì?” Trợ lý Tiểu Trương vẻ mặt cung kính nói, nhưng trong nội tâm đang triệt để gào thét: ‘Ko biết cái tên Lê tổng kia nghĩ gì nữa, nhiều lần bị từ chối thế mà cũng ko hết hy vọng, chỉ đóng vai phụ thôi mà sao cũng ham hố nhiều đất diễn thế cơ chứ. Nếu thật sự giám đốc kết giao với hắn thì ta đây đi làm còn có ý nghĩ gì nữa chứ?’ Ko ai biết, một trợ lý nhìn bề ngoài điềm đạo khéo léo thế này nhưng thật chất chính là một hủ nữ chính tông, và hứng thú lớn nhất chính là theo dõi mỗi nhất cử nhất động của giám đốc để tìm ra một tia sáng bách hợp. Đến khi đạt được linh cảm liền ôm kính lên mạng viết truyện. Làm ko biết mệt. . .

“Công việc?” Nghe đến người này Hạ Lãng ko khỏi nhíu mày. Nàng đối với người nam nhân này có hảo cảm, tuổi còn trẻ nhưng làm việc rất dứt khoát. Nhưng hảo cảm cho dù nhiều hơn nữa thì cũng ko thể trở thành tình ái, nhưng mà đạo lý đơn giản ấy hắn lại hết lần này đến lần khác ko hiểu. Cứ cách 3 hôm lại tìm đến tận của, mà với một người rất coi trọng sinh hoạt cá nhân như Hạ Lãng thì đối với cái loại ý đồ xâm nhập thế giới của nàng nàng rất bài xích, ko, nói đúng hơn là là bài xích tất cả những gì có ý định chen chân vào thế giới hai người của nàng và tỷ tỷ. Cho nên, nam nhân này tại vô số lần từ chối, hảo cảm theo đó mà chìm vào hư vô, ko cách nào phản hồi.

“Cái này. . . chỉ sợ ko phải” Dù sao vẫn chưa thấy qua người cầm theo 99 đóa hoa hồng để đi bàn chuyện làm ăn..

“Vậy. . . “Suy nghĩ, xem ra là tránh ko khỏi rồi. “Được rồi, cô nói hắn ngồi chờ một tý. Tôi gọi điện xong sẽ qua.”

“Vâng. Vậy tôi ra ngoài trước.” Xin được chỉ thị, Tiểu Trương cũng nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ của mình.

“Lãng.”

Cùng một cách gọi tên nhưng ko cùng một người gọi, Hạ Lãng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, nàng ko biết tên mình lại có thể khó nghe đến như vậy. Vừa bước ra khỏi văn phòng liền bị gọi lại, quay đầu lại liền thấy được Lê Tường đứng cách đó ko xa cùng với vẻ mặt lúng túng của trợ lý khi phải nhận lấy một bó hoa hồng to. Đây là chuyện gì? Ko phải nói hắn đang đợi ở phòng khách sao?

Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của giám đốc, trợ lý Tiểu Trương liền nhanh giải thích: “Là Lê tộng sợ giám đốc phải tốn thời gian qua qua lại lại, cho nên quyết định tự mình đi.” Lúc nãy nàng đem lời giám đốc thuật lại hết cho người này là giám đốc sẽ qua sau, nhưng ko nghĩ tới chưa tới 3p đã khống chế ko được, chỉ muốn tự mình xông vào tìm, có ngăn cũng ko được. Cũng may giám đốc xuất hiện trước, bằng ko nghĩ đến phải đem vương tử xâm nhập vào tòa thành của nữ vương, chẳng phải một thủ vệ Bách Hợp như nàng đã là tội nhân thiên cổ sao.

Nghe được lời nói của trợ lý, Hạ Lãng cũng đại khái đoán ra nhưng cũng ko muốn nhiều lời. Bất quá với hành động này của Lê Tường nàng thật sự là ko tiếp nhận được, nếu như ko phải điện thoại của tỷ tỷ ko có người tiếp nên sớm đi ra, vậy chẳn phải hắn xâm nhập lúc nàng đang nói chuyện điện thoại? “Lê tổng hôm nay có việc gì sao?” Trong lời nói mang theo một tý ko kiên nhẫn. Nàng hiện tại muốn nhanh chóng để gọi điện cho tỷ tỷ. Đã hơn 10h, đáng lẽ tỷ tỷ là thức rồi.

“Tôi đã nói gọi tôi là Tường.” Xem cái lạnh lùng của Hạ Lãng là đương nhiên, bởi vì cho tới bây giờ hai người vẫn là người xa lạ, nhưng Lê Tường hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ có thể làm nàng thân thiết hơn với hắn, chân chấn chính chính tiếp nhận hắn.

“Lê tổng ko cần đi làm sao? Sao có rảnh rỗi mà tới đây như vậy.” Ko còn khách sáo như trước, Hạ Lãng khó được một lần bắn ra đạn pháo. Nàng hiện tại thật sự hoàn toàn ko có tâm trạng cùng hắn thảo luận cách gọi tên, bây giờ trong lòng nàng chỉ một mực đến cái người ko nghe bắt máy điện thoại và vẫn chưa gọi trở lại. Trầm ổn như Hạ Lãng cũng ko nhịn được mà bắt đầu bùng giận, hàn hiện tại hận ko thể về nhà một chuyến.

“Lãng, lần này tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em.” Thấy người kia tâm trạng không tốt làm hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nói rõ lòng mình vào hôm nay.

Mắt nhìn Lê Tường, trong nhất thời ko cách nào đuổi khéo hắn rồi đi, tiếp túc như vậy cũng chỉ làm cho những nhân viện đang giả bộ làm việc kia có chuyện để bàn tán, còn ko bằng nghe xong sớm rồi để hắn rồi đi. “Nếu vậy, vào trong hãy nói.” Quay người chuẩn bị vào lại văn phòng.

“Ko, nói ngay chỗ này.” Thấy Hạ Lãng muốn rồi khỏi, Lê Tường nhanh chóng ngăn lại. Ngay lúc Hạ Lãng quay người trên mặt tràn đầy nghi hoạch thì hắn liền hướng tới mấy chỗ nhân nhân viên nói lớn: “Hôm nay, tôi muốn nhờ mấy vị làm chứng.”

“Lê tổng. Ngươi – -!” Đang định nói liền bị Lê Tường giơ tay bảo dừng

“Lê tổng là muốn bọn ta làm chứng cái gì?” Một nhân viên tiếp lời Lê Tường.

Trong công ty, có người bị mù cũng biết Lê Tường lắm tiền nhiều của lại anh tuấn yêu thích Hạ Lãng, có rất nhiều cậu ấm vì không thể truy được nàng đành hy sinh ở chiến trường, nhưng cũng chỉ có mỗi hắn là kiên nhẫn nhất. Chuyện tình cảm của hắn sớm đã xâm nhập vào dân tâm, hơn nữa ở công ty Hạ Lãng đối xử với mọi người ko tệ nên có rất nhiều người thích, thế nên ko ít người hy vọng cả hai có kết quả. Lần này Lê tổng có chuẩn bị mà đến, với tư cách là nhân viên cũng muốn tận tâm hỗ trợ.

Thỏa mãn nhìn người nhân viên vừa tiếp lời, hắn muốn là cái kết quả này. Gật đầu cười nói: “Chính là nhờ các vị làm chứng những lời nói này của ta.” Lúc này, cầm lại bó hoa hồng từ tay trợ lý, một bộ dạng thâm tình đi đến trước mặt Hạ Lãng, “Lãng, lần đầu gặp em, tôi đã bị khí chất của ngươi hấp dẫn. Tôi cho là mình nhất thời si mê, nhưng càng về sau tôi phát hiện mình ko thể nào ly khai em được nữa rồi. Càng tìm hiểu em, tình cảm của tôi đối với em càng sâu sắc. Tôi biết rõ, em thích nghe nhạc Jazz, em thích uống coffee, thích ăn bánh ngọt cùng đồ nướng, em rất thích đọc sách, tôi còn biết rõ em thích sanwiches cá ngừ, mỗi tuần đều mua bánh ngọt vị phomai, ưa thích sách của Shine. Lãng, tôi chỉ muốn cho em biết rõ, tôi vẫn luôn chờ em. Thỉnh thoảng hãy cho tôi cơ hội để chiếu cố em, và kết hôn chính là điều kiện tiên quyết khi kết giao với em.” Dứt lời, liền đem hoa đưa trước mặt Hạ Lãng.

Kinh ngạc nhìn nam nhân đang đưa hoa trước mặt, người hắn đang nói kia chẳng lẽ là mình ? Trong nhất thời bất động. Nhưng cái trầm tư đó lại bị Lê Tường hiểu theo nghĩa khác, lập tức tự cho mình là thông minh liền cho người nhân viên lúc nãy một ánh mắt, tên nhân viên đó cũng hiểu ngầm liền bắt đầu vỗ tay: “Chấp nhận đi. . . chấp nhận đi. . .” Ko bao lâu, ngoại trừ trợ lý thì tất cả nhân viên còn lại trong công ty đều phụ hoa theo con đường chính nghĩa.

“Ah~ Giám đốc Hạ thật hạnh phúc a, có một người tốt như vậy theo đuổi. Đã thế còn lãng mạn như vậy.” Một ả mê trai A nói.

“Đúng vậy đúng vậy. Đã thế còn hiểu rất rõ giám đốc. Nếu bạn trai tôi mà săn sóc tôi như vậy thì tốt biết bao.” Ả mê trai B nhanh chóng hùa theo.

“Hai người các ngươi câm miệng. Ko nói nữa.” Bản thân Tiểu trương là trợ lý nếu ko phát hiện được sắc mặt hóa đen của sếp, nàng thật sự sẽ mất chức quá.

“Tiểu Trương.”

“Vâng!” Âm thanh vang vọng làm cho trợ lý giật mình một cái.

“Ngươi cho rằng lời Lê tổng nói vừa rồi đúng được mấy phần? Ngươi đem toàn bộ cái sai nó ra.” Nàng không muốn giải thích, mặc kệ Lê Tường tiếp tục cầm bó hoa, cũng ko để ý tới đam người đang ồn ào kia. Làm cho người kia thật ko kịp trở tay.

“A?” Đây ko phải là đang làm khó nàng sao?

“Nói!” Trong công ty, tính tình Hạ Lãng ra sao mọi người tự hiểu. Một chữ, làm cho xung quanh liền yên lặng.

“Vâng. . .” Vướng phải áp lực của cấp trên, trợ lý đành phải căn cứng da đầu. Trong lòng mặc niệm: nói là phải nói, tuy thật sự ko muốn làm ngươi bẻ mặt, nhưng thật sự là ngươi bức lực rồi. “Giám đốc là thích nhạc Blue, còn về nhạc Jazz thì là tỷ tỷ của giám đốc – Hạ Tinh tiểu thư thích. Nên quản lý hay nghe cũng chỉ là do thói quen.” Thấy giám đốc ko phản đối, trợ lý liền mượn gan hùm nói tiếp: “Giám đốc thích nhất là uống trà, ko phải coffee. Bởi vì tôi pha trà ko ngon như Hạ Tinh tiểu thư, cho nên đành phải dùng coffee thay thế.” Nàng ko phải là ko thử qua pha trà, nhưng là khi thấy giám đốc uống vẻ mặt rất vất vả, nàng cũng ko đành lòng tra tấn khẩu vị của giám đốc nữa nên đành chọn pha coffee. “Còn bánh ngọt mà Giám đốc thường mua cũng là cho Hạ Tinh tiểu thư, theo tôi biết giám đốc ko thích đồ ngọt. Và nếu như nhớ ko làm, thì tôi cũng đã từng nghe qua Hạ Tinh tiểu thư mới là người thích cá ngừ, cho nên sanwiches kia. . . bất quá, Lê Tổng có một cái nói dúng. Tác giả yêu thích của giám đốc chính là SHINE. Nhưng mà bổ sung một điều, SHINE chính là tỷ tỷ của giám đốc.” Thấy sắc mặt nam nhân kia ngày càng tái nhợt, Trương trợ lý cười thầm. Tự bổ sung thêm câu cuối. Dù sao việc ko nên nói đều nói, nên có thêm một câu cũng chả sao.

“Cho nên nói, ngoài từ cái tên là đúng, thì người mà Lê tổng trong miệng nói thích hẳn là tỷ tỷ của giám đốc mới đúng.” Một hơi nói xong, thỏa mãn nhìn xem hiện trường giờ như đang chết lặng. Trợ lý Trương bắt đầu cảm thấy cảm kích sự quan sát của mình, thật không ngờ tinh thần Bách hợp của nàng dùng tại chỗ này.

“Lãng. Không phải. Tôi căn bản là ko biết tỷ tỷ của em, tôi đối với em là thật lòng. Em hãy nghe tôi giải thích.” Le Tường ko nghĩ tới mình bỏ ra nửa năm tìm hiểu lại hoàn toàn sai một cách không hợp lý như thế. Làm cho lòng tự tin ban đầu của hắn liền lung lay, thầm nghĩ tranh thủ giải thích.

“Được rồi. Tôi hiện giờ có một chút việc cần phải xử lý, có chuyện gì đợi sau giờ cơm trưa hãy tình. Gặp sau!” Nói xong, Hạ Lãng quay đầu ly khai. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian, không biết giờ này tỷ tỷ có nhận được tin chưa?

【 Số liên lạc này tạm thời không nghe máy, vui lòng gọi lại sau. Yout . . . 】

“Sh*t.” Bực bội ném di động qua một bên, đây là lần thứ bao nhiêu rồi ? Gọi 2x lần chưa có người bắt máy. Vô lực ngã vào ghế, nàng tuy biết rõ tỷ tỷ không phát sinh vấn đề gì, nhưng là bởi vì nội tâm dâng lai một cảm giác bất an. Cũng có thể là nàng ko cách nào có thể chối bỏ được cái nội tâm muốn gặp được người kia tha thiết.

Đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu rọi vào mắt, đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, từ nhỏ đã cố gắng trưởng thành hơn tỷ tỷ, lý trí, nghiêm cẩn, chỉ vì luôn nghe người lớn nói một câu “Chăm sóc tốt tỷ tỷ.” Ko nghĩ tới mình nhiều năm như vậy, nhưng là vẫn ko có cách nào làm được, chỉ cần vừa xa tỷ tỷ liền chịu ko nổi, như một đứa bé một chỗ quay tròn, đơn giản là động lực để cho nàng cố gắng đã ko thấy nữa rồi. Bật người đứng lên, nàng muốn đi tìm tỷ tỷ, muốn gặp nàng, cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng được. Vừa bước chân định đi thì liền dừng lại, “Ko được. Tên Lê Tường kia vẫn chưa đi.” Vốn với tính cách của nàng thì có thể là ko để ý đến hắn, nhưng là câu nói của trợ lý ‘Người mà Lê tổng trong miệng nói thích hẳn là tỷ tỷ của giám đốc mới đúng’ lại làm cho nàng quyết định nhanh chóng giải quyết với người này. Mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn trừ bỏ hết trở ngại, ko muốn để tồn tại một nguy cơ.”

“Chị. . .

2 thoughts on “Ách tỷ, ngươi đang làm gì ? – Phiên ngoại 2

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s