Phiên ngoại 2

Liễu Thì Thu cùng Mễ Hiểu Thanh còn có Hồng Tụ tại Mễ Hiểu Thanh nghiên cứu thành công cỗ máy thời gian, ba người mang theo rất nhiều ngân lượng của Minh Nguyệt sơn trang bay tới Tô Châu –

“Ba người đang làm gì đó ? Chả lẽ đang quay phim? Như thế nào không thấy cameras a ?”

“Các người là đang cầm cái gì a?”

“Ba người này nhìn có vẻ khả nghi à nha?” Không nghĩ tới cái túi kia bị rớt làm cho mở ra, “Oa, tất cả đều là bạc, chẳng lẽ là ăn trộm?”

“Báo động a!”

Ba người Liễu thiếu chủ bị bắt đến đồn cảnh sát, thẩm vấn cả buổi, cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở –

“Cảnh quan, chúng ta thật sự không có trộm, đây là tiền của chúng ta.”

“Các ngươi lấy đâu ra nhiều bạc vậy?”

“Chúng ta tự kiếm được a!”

“Dọa người a, đợi điều tra xong, tự nhiên biết các ngươi có trong sạch hay không.” Mang trên người 100 lượng thì nói thế nào cũng không thể tin.

“Chúng ta hay vẫn là trở về Minh Nguyệt sơn trang đi a, ở đây thật đáng sợ.”

“Có thể cổ máy thời gian vẫn nằm trong cái túi bác. Những cảnh sát kia không biết đã ném đi không a?” Lúc này hai nữ cảnh sát đang ngồi nghiên cứu cổ máy thời gian, “Đây là vật gì? Chẳng lẽ là công cụ để các nàng thực hiện phi vụ, có khả năng. MiMi, ngươi qua đây nhìn xem, xem có cái gì bị giấu bên trong.” Vù vù một tiếng. cái nữ cảnh sát tên MiMi đột nhiên biến mất, dọa các cảnh sát khác kêu to. Gặp chuyện kỳ lạ, không ai dám động vào vật này nữa, “Gọi ba kẻ tình nghi kia tới!” Theo lệnh cục trưởng, ba nhân vật chính tiến lại cỗ máy thời gian –

Ba người không hẹn cùng lúc đem tay đặt ở trên, có thể là do quá kích động, không cần thận chuyển nhanh hai vòng – “Đây là đâu a, như thế nào mọi người đều không mặc quần áo? Đều ăn đồ sống. Chẳng lẽ không thấy khó ăn a?”

Việc hay còn ở phía sau. Khi các nàng vừa đáp xuống, chỉ chưa đầy một phút, y phục trên người đều bị lột sạch hết. Ai nha, mụ mụ meo a, ai tới cứu các nàng đi a.

Lấy lại được cỗ máy thời gian –

“Chuyển 3 vòng!”

“Chuyển 2 vòng!”

“Chuyển 4 vòng!”

Toàn bộ lộn xộn rồi, ai cũng không nhớ được phải chuyển mấy vòng. Xuyên không cũng không phải loại đùa, thiếu chủ và hai vị phu nhân của chúng ta lúc nào mới có thể trở về Minh Nguyệt sơn trang đây?

Thật vất vả mới trở về lại được Minh Nguyệt sơn trang, nhưng mà Minh Nguyệt sơn trang này không còn là sơn trang ban đầu rồi, hiện tại Thiếu chủ ngồi ở trên thẩm vấn 3 người –

“Ba người các ngươi là yêu quái phương nào, như thế nào lại ăn mặc như vậy, còn dám nói mình là Thiếu của của Minh Nguyệt sơn trang, thế vậy ta đây là ai?”

“Ta thật là Thiếu chủ nơi đây a!” Cũng khó trách, ba người lúc xuyên không, quần áo sớm đã sớm rách tả tơi, mà người cũng không ra dạng nữa rồi ( nhìn như cái bang )

“Người đâu, đem 3 người bắt lại cho ta.”

“Ta tên Liễu Thì Thu! Vai người ngày 2 vị phu nhân của ta, người tên Mễ Hiểu Thanh, người kia tên Hồng Tụ, không tin, ngươi có thể lấy gia phả ra xem!” Xem ra lại chuyển xai thời rồi, thời gian không đúng. Chỉ có thể đánh cuộc một lần.

Cái thiếu chủ kia lấy gia phả ra xem, đấy là sự tình hai trăm năm trước, trên gia phải ghi lại –

Minh chủ sơn trang đời thứ tư

Trang chủ : Liễu Thì Thu, đại phu nhân : Mễ Hiểu Thanh, nhị phu nhân : Hồng Tụ, có 6 con : bốn nam hai nữ.

Trong đó đại phu nhân Mễ Hiểu Thanh sinh ba nam – thứ tự là Liễu Thế Tập, Liễu Thế Nhân, Liễu Thế Nhất, một nữ – Liễu Thế Ngữ.

Nhị phu nhân Hồng Tụ sinh một nam một nữ, nhất nam là Liễu Thế Tích, nhất nữ là Liễu Thế Ngôn.

“Chúng ta làm sao có thể sinh tiểu hài tử a, làm sao như vậy?” Nữ với nữ cũng có thể sinh con a?

“Không dối gạt nương tử, ta đang nghiên cứu một loại phương pháp sinh con, xem ra là thành công rồi.”

“Xem ra cái vị đây là thái gia gia của ta, vãn bối có mắt mà không thấy thái sơn.”

“Xem ra chúng ta phải ở lại đây tạm một thời gian ngắn, mới hảo hảo nghiên cứu đường về a.” Ta phải hảo hảo bồi dưỡng nguyên khí. Bằng không như thế nào sinh được nhiều hài tử như vậy được a.

Qua 2 năm, Liễu thiếu chủ của chúng ta đã làm cha 3 đứa nhóc rồi, xem ra phương pháp bí mật của hắn rất tốt đấy, nhưng mà cỗ máy thời gian thì thật là cùi bắp, lại một lần nữa chuyển bọn hắn tới thời quốc dân, lúc nào mới có thể về nhà đây, Liễu đại thiếu chủ.

~ Hoàn ~

P/s : Thế là cuối cùng cũng xong 1 bộ bựa ơi là bựa, hàng xóm láng giềng thấy oke ko ? Để chừng nào ta quởn edit tặng thêm 1 Trung văn hay đoản văn bựa bựa nữa cho pà con đọc giải sầu hén :”>

7 thoughts on “Thiếu chủ xuyên qua ký – Ngoại truyện 2

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s