Chương 1

“Chị, em đã trở về” vừa mới vào cửa, Hạ Lãng liền tìm chị của mình. Có thể nói là người chưa thấy mà đã nghe tiếng.

“Chị?” Vẫn chưa được đáp lại, Hạ Lãng nhăn mày. “Không có ở nhà sao?” Không khỏi tự hỏi. Không lý nào a, nàng kia chính một otaku suốt ngày chỉ biết ở nhà viết tiểu thuyết đã thế tính tình còn đúng chuẩn đại tiểu thư, đại môn không ra nửa bước. Nghĩ như vậy, Hạ Lãng liền đem để nguyên liệu nấu và cái chìa khóa hình con gấu nâu để lên bàn sau đó hướng phòng chị mình đi đến.

Ở chung hơn 20 năm, có xuất phát từ sự tin tưởng lẫn nhau, hai chị em này đều không biết khóa cửa hay gõ cửa là khái niệm gì, mỗi lần vào phòng đối phương chính là cứ thế xông thẳng vào. Chính vì thế, thuận tay mở cửa vào, cảnh tượng trước mắt làm cho Hạ Lãng liền choáng. . . Theo đạo lý thì thường lúc này là đang ngồi trên bàn múa bút thành văn hay là nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính si ngốc cười cười, nhưng hôm nay lại nằm trên giường ôm lấy cái gối nằm vẻ mặt thống khổ lăn qua lăn lại. Giường chiếu sạch sẽ cũng vì không chịu nổi sự quằng quại mà đã rối tung rối mù.

“Chị!” Không dám nghĩ nhiều liền nhanh chóng đè lại cái người đang lăn lộn trên giường kia lại, bối rối không biết làm sao. Nếu như chị nàng mà có chuyện gì, thì nàng. . . trái tim như bị bóp nghẹn đau đớn.

“Ân?” Hạ Tinh vửa mở mắt, lập tức thấy được khuôn mặt thanh tú đang ở trước mắt. Gần trong gang tất nhưng đến lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, cho dù là trẻ mới sinh chắc cũng không được non mịn như thế này. “Lãng, em đã về.” Ngọt ngào lên tiếng, buông cái gối đầu ra, hai tay liền vòng qua ôm lấy cổ Hạ Lãng, quả nhiên là thoải mái hơn gối đầu nhiều. Cứ như vậy, giống trẻ hướng trên người Hạ Lãng cọ cọ. Hoàn toàn không để ý vẻ mặt lo lắng của đối phương.

“Chị, đến cùng chị bị sao vậy? Đừng làm em lo” tuy rằng mỗi lần Hạ Tinh ôn nhu vuốt ve nỗi lo đã vơi đi không ít, thế nhưng nàng vẫn không có cách nào quên được cái hình ảnh lúc vừa mới vào cửa. Một người bình thường đỉnh đạc sao tự nhiên lại lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy, Hạ Lãng thật đau lòng khi thấy bộ dáng của người đang dưới thân mình như vậy. Không chút nào ý thức được cho dù tỷ muội tình sâu đi nữa cũng không mập mờ ôm ấp trên giường như thế là cỡ nào không hợp lý.

“A? Chị sao cơ” Ngẩng đầu, cuối cùng cũng chú ý đến nét mặt của Hạ Lãng không còn bình tĩnh như lúc thường, hai đầu lông mày chau vào hiện lên nhàn nhạt ưu sầu. Cái này cũng làm cho tâm của Hạ Tinh cũng hoảng hốt theo.

Ách . . .

Ách. . .

Để không trách nhầm, Hạ Lãng vẫn là quyết định tìm hiểu rõ sự việc trước.

“Hạ Tinh!” Mỗi lần Hạ Lãng kêu đầy đủ tên họ của mình, chính là thể hiện đối phương đang rất giận dữ. Rất giận dữ. . .

“Ô~” hướng góc tường co co lại. Chỉ sợ Hạ Lãng nhào đến mình đem xé. Hạ Tinh rất ủy khuất, nàng làm sai cái gì. Vì cái gì vừa nãy còn khuôn mặt ôn nhu lo lắng mà giờ lại là bộ dáng muốn giết nàng. Ô ô ~

“Chị còn không biết xấu hổ mà còn giả bộ ủy khuất sao?” Nhìn đối phương trốn trong góc tường vẻ mặt như muốn khóc. Hạ Lãng thật sự muốn tức đến hộc huyết rồi. Không đúng, tức hộc huyết không thể dùng trong tình huống này, phải là tức đến nói năng đều lộn xộn.

Vốn là tưởng nàng thân thể không thoải mái hay là xảy ra chuyện gì. Liền liên tục hống, mới biết được là nàng có một số việc không nghĩ ra được, nên mới lăn qua lăn lại để tìm cách giải quyết vấn đề. Hạ Lãng nàng sao lại có một bà chị ngốc đến như vậy chứ. . . Mà nói gì thì nói, bị cái người ngốc này dày vò chính mình thì càng giống ngu xuẩn hơn. Nghĩ vậy, lửa giận sắp tàn bỗng “vèo” bùng cháy dữ dội hơn.

Cùng lúc đó, như là cảm nhận được nữ vương Hạ Lãng đang đầy trời biển lửa, cừu nhỏ Hạ Tinh không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ nàng đêm này phải tan thân trong biển lửa sao? Không a. . .Tối thiểu phải để nàng viết xong tiểu thuyết a. Ô ô ô ô ~~ muội muội là bại hoại, thật là ác mà.

—-
“Ăn cơm đi. Còn mếu máo.” Cầm chén đặt trước mặt Hạ Tinh, nhìn cái người đầu rủ xuống từ từ lấy chén cơm Hạ Lãng vừa đưa tới, chỉ mới giáo huấn nàng một tý, mà đến nỗi thế này sao? Trề môi nhìn như một tiểu tức phụ bị ức hiếp. Mai mốt lập gia đình thì làm sao? Lập gia đình ?! Nhìn trước mặt dùng vẻ mặt ủy khuất ăn cơm, đúng vậy, người suốt ngày được mình chăm sóc sẽ có một ngày nào đó gả ra ngoài a. Đến lúc đó nàng sẽ có gia đình riêng của nàng, có chồng rồi có con, duy chỉ có không có đất cho mình đặt chân. Mặc dù lúc nhỏ có hứa là sẽ vĩnh viễn không tách ra. Nhưng bây giờ càng lớn càng thấy được lời hứa hẹn lúc xưa thực buồn cười. Nàng có lý do gì yêu cầu Hạ Lãng không lập gia đình vĩnh viễn ở cùng nàng. Vừa nghĩ đến, tâm càng chìm xuống. Đũa hướng đĩa rau cũng chợt dừng lại.

“Lãng” nhẹ giọng kêu làm phá vỡ Hạ Lãng đang trầm tư, theo sau là cái chạm ôn nhu làm cho tâm đang lạnh dần dần ấm lại. Vỗ nhẹ bàn tay, hướng đối phương khuôn mặt cười hiểu ý “Em không sao”. Ít nhất, người quan tâm nhất của mình sẽ không thay đổi.

Rụt tay bị nắm lại, bưng lại bát cơm. “Hừ, ai lo cho em, chị là sợ em trong thức ăn hạ độc, đợi em ăn trước chị mới ăn.” nàng
PP cái tay còn đau. Lại còn đánh nàng, nàng thật đáng thương.

Không phải không phát hiện sự khác thường của Lãng, nhưng là Lãng đã không muốn tiếp tục truy vấn thì cũng không muốn làm nàng khó xử.

Ha ha . . .cô nương tính trẻ con này lại làm cho Lãng không nhịn được mà cười lên. Rõ ràng đều đã 26 tuổi rồi. Mà cả ngày cứ như một tiểu hài tử chưa trưởng thành. Người như vậy ai mà tin được chính là tác giả của tiểu thuyết bán chạy nhất. Văn phong mỏng manh, triền miên, tinh tế tỉ mỉ vậy mà không đến nửa điểm thể hiện trên người nàng. Cái này có tính là lừa gạt đọc giả không ta? Nếu cho độc giả biết cái tác giả trong suy nghĩ của bọn họ là Hạ Tinh đây, ân. . . các bộ dáng mơ mơ hồ hồ này. Không biết là nên khóc hay nên cười đây.

Nhìn cái người vẫn đang giận dỗi, Hạ Lãng gắp lấy một miếng thịt bò kho tàu, bắt đầu bỏ vào miệng nhai nuốt, nàng cũng không tin, bằng thủ nghệ làm bếp và tình yêu to lớn với món thịt kho tàu nàng sẽ không thể nào không rung động. Miếng thứ nhất nuốt xong, rồi tiếp miếng thứ hai, thứ ba. Lúc chuẩn bị gắp thêm miếng thứ 4, tiểu gia hỏa bên cạnh cuối cùng cũng bộc phát.

“Đủ rồi, em thế nào lại ăn hết thịt chừa cơm lại thế? Như vậy đối với thân thể không tốt, hơn nữa dạ dày em cũng không tốt.” Khôngđể ý đến khuôn mặt sắp cười đến nơi của Hạ Lãng, liền nhanh tay dùng đống rau xào đổi lại với miếng thịt bò kho tàu. “Ăn chút rau xanh, hữu cơ.” Chị thật là tốt a, vì em mình suy nghĩ như vậy. Hạ Tinh trong lòng tự ca tụng lấy, liếc mắt nhìn đĩa thịt bò kho tày, lòng đau xót ‘Nàng ăn thịt bò gì chứ? Căn bản là ăn thịt của mình a.”

Cũng không muốn vạch trần cái lý do dỏm của chị mình, vô luận thế nào, nàng chịu ăn cơm là được. Chọc tức đến cái tính con nít kia, người chịu thiệt cũng chỉ là mình. Cũng không nhiều lời, bắt đầu hăng say ăn rau xào. Nói thật, so với thịt nàng thích ăn rau hơn.

Quét sạch hết đĩa thịt lớn trên bàn, Hạ Tinh thỏa mãn ợ một tiếng. Ân, quả nhiên là Lãng làm đồ ăn ngon nhất. Lơ đãng hướng Hạ Lãng bên kia nhìn, rồi chuyển thành ngắm. Cho dù sống chung 26 năm nhưng Hạ Tinh nhìn cũng là ngây người. Rõ ràng chỉ là một bữa cơm bình thường hằng ngày mà tư thế ưu nhã dùng cơm từ lúc bắt đầu đền khi kết thúc cũng không thay đổi. So với mình chén đũa lộn xộn thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần, đồng dạng cách ăn cũng thể hiện ra hai loại giá trị con người, như thế nào lại kém nhiều vậy chứ ;_ ;

“Nhìn đủ chưa?” Buông bát đũa xuống, Hạ Lãng xoay đầu nhìn về Hạ Tinh, người này sao lại vậy a. Bữa cơm nào cũng nhìn chằm chằm mình, làm cho ăn cơm mà tâm cũng hoảng. Tuy nàng đã quen bị người khác nhìn, nhưng đối với Hạ Tinh thì thủy chung là không có cách nào miễn dịch.

“Ách. . . À? Úc úc. . . đã đủ đã đủ rồi.” Ý thức được hành vi thất lễ của mình, Hạ Tinh chê cười chính mình. “Lãng thật sự rất đẹp a” trong lúc vô tình bộc phát lời nói từ trong nội tâm.

“PHỐC ~ khục khục, khục khục . . .” Muỗng canh vừa vào miệng đã muốn ra,

“Ah~ Lãng, em không sao chứ?” Tay chân luống cuống chỉ biết xoa lưng cho người nọ,

Hạ Lãng bị sặc sau một hồi ho mãnh liệt dần cũng hoãn xuống. Nhìn chằm chằm cái kẻ đầu sỏ gây nên, ai oán phun ra hai chữ

“Xú mỹ!”

“A?” Nghe xong lời của Hạ Lãng, Hạ Tinh giật mình. Lập tức kịp phản ứng, xem ra Lãng hiểu lầm lời của mình rồi. Nàng nói đẹp ở đây không quan hệ tới khuôn mặt mà chỉ là khí chất cao quý trên người của Hạ Lãng. Đây là nàng dù có cố thế nào cũng ko thể có được.

Cũng khó trách Hạ Lãng hiểu lầm. Nếu như hai người giúp nhau tự ca ngợi dung mạo của đối phương thì cũng không khác gì nhìn vào gương tự nói “Ta đẹp quá”. Không, cho dù nhìn vào gương tự nói cũng không có tỏ ra tự kỷ như vậy. Dù sao, song bào tỷ tỷ hướng song bào muội muội khen đẹp, thế nào tự kỷ thì đến thế đó tự kỷ.

Đúng vậy, nàng Hạ Lãng cùng Hạ Tinh là một đôi chị em song sinh. Thân phận như vậy khó trách so với các chị em khác thân cận hơn, hỗ trợ nhau sinh trưởng. Vì để cho các nàng càng thêm thân cận, thượng đế còn ban cho các nàng khuôn mặt y nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau, cảm giác thân thuộc liền như nước cuộn trào. Vì để thể hiện là hai cá thể khác nhau, tại phương diện hứng thú yêu thích, hai tỷ muội chính là phong cách khác biệt. Cho nên, nếu là người quen thuộc nhìn sơ cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Lại bị mắng rồi, cúi đầu xuống. Trong nội tâm Hạ Tinh là một cái ủy khuất a. Vì cái gì nàng làm chị thất bại như vậy. Bị khinh bỉ không nói, còn muốn suốt ngày bị Lãng la mắng. Càng nghĩ càng không có lý, nước mắt theo đó cũng sắp chảy ra.

“Ai” lại gây chuyện, bữa ăn này xem ra là ăn không trôi hết cơm rồi. Cười khổ một tiếng, trước hết vẫn là hống nàng tốt rồi nói sau. Lập tức kéo cái ghế ra rồi quỳ nửa người xuống. Ách, tuy nhiên cái tư thế này thật giống như là đang cầu hôn, nhưng là cái tư thế này Hạ Lãng sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu chính là tâm đắc nhất – là ít mỏi chân nhất. Bỏ qua cái đoạn đầu rối tung nghĩ cách nịnh hót người đang ngồi trên ghế kia: “Tốt rồi. Em xin lỗi . . ., không nên nói chị là xú mỹ, chúng ta đây vốn đẹp như vậy. Cho dù hơi tự kỷ tý cũng là không có gì đáng trách.” Bên này vừa nói xong, cũng không thể ngăn lại bên kia nổi hết cả da óc, lần đầu tiên mặt dầy hướng mình tự tán thưởng. Cho dù được xưng là hồ ly nhưng cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

“Hứ” mếu máo, không thèm để ý,

“Chị ~ em là sai rồi ~ tha thứ cho em đi. . .” Ác ~ rũn hết cả người.

“Hứ hứ” quay đầu, tiếp tục không để ý.

Xoa xoa thái dương, mình như thế nào lại có một người chị như vậy chứ, than nhẹ một tiếng :”Được rồi, đừng giận nữa, đêm nay em sẽ rửa chén.” Quả nhiên mình thật sự là quá cưng chiều nàng. Hạ Lãng tự nghĩ không khỏi nhăn mày, biết là quá mức cưng chiều nàng nhưng mà thật sự không có cách nào ngừng được.

“Thật chứ?” Vừa nghĩ đêm nay có thể lười biếng, Hạ Tinh môi không còn trề, đầu không còn thấp. Ngẩng đầu, liền hiện ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí.

“Ân, là thật. Đêm nay em sẽ rửa chén, chị không giận nữa là tốt rồi.” Được rồi, chị cao hứng là được rồi.

“Hắc hắc. . . Lãng tốt nhất.” Cười ngây ngô, đêm nay đúng thật ăn lời. Kỳ thực nàng cũng không có giận, chỉ là. . . ủy khuất một chút thôi. Ân. Bí mật.

“Chị đó, thật sự là tiểu hài tử, đã lớn đến thế này rồi, ăn cơm còn để vương lên môi.” Hống tốt Hạ Tinh, tâm tình Hạ Lãng cũng nhẹ đi. Thấy được khóe miệng nàng còn hạt cơm, càng cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu.

Giơ tay lên, chuẩn bị xóa vết tích bên khóe miệng Hạ Tinh, lại không ngờ được, Hạ Tinh đúng lúc dùng lưỡi thè ra liếm lấy hạt cơm chỗ đó. Cái lưỡi ướt át vô tình chạm vào ngón tay để bên miệng, đột nhiên xuất hiện “cảm xúc” lập tức làm cho hai người ngây ra như phỗng. Nguyên cái sinh hoạt gia đình ấm áp bùng lên một vòng hương vị.

Hạ Tinh sững người từ phía trên nhìn xuống người đang nửa quỳ trước mặt, cảm xúc lạnh buốt trên má làm cho nàng không biết nên hành xử thế nào. Muốn rời đi lại không nỡ, vừa nghĩ tới cái màn khiêu khích đưa lưỡi liếm khóe môi, mặt không khỏi bắt đầu nóng lên. Sao có thể như vậy a ~ hành động vừa rồi của nàng không phải rõ ràng là đang tán tỉnh ư.

“Ta đi rửa chén.” Ngay tại lúc Hạ Tinh không biết nên phản ứng như thế nào, thì Hạ Lãng liền đứng dậy. Giống như thường ngày thu thập bát dĩa xong chuẩn bị đi vào phòng bếp. Trước khi đi vẫn không quên pha cho Hạ Tinh ly trà đậm đặc. Nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Lãng, Hạ Tinh mới hậu tri hậu giác phản ứng.

“Ah”

One thought on “Ách tỷ, ngươi đang làm gì – Chương 1

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s