Màn Thứ 65

Lần này tổ chức dạ tiệc công ty Thiên Minh không phát thiệp mời giới truyền thông, chỉ mời toàn bộ nhân viên đang làm việc trong công ty, có thể khiến mọi người vui vẻ một chút.

Chủ quan đã sớm cảnh báo dạ tiệc lần này cực kỳ quan trong, nữ nhân viên nên mặc những bộ đồ thật kinh diễm, tốt nhất là nên theo trường phái gợi cảm. 80 ở sau lưng cười trưởng phòng là loại đàn ông bỉ ổi ham mê nữ sắc, kết quả bị Đại Nguyên nói nhỏ vào tai, đừng nhìn trưởng phòng có cái bụng bia cùng chòm râu thì tưởng ông ấy chuẩn man, kỳ thật hắn là GAY. Mấy anh chàng da trắng môi hồng bên phòng kế hoạch đã xác nhận điều đó. 80 há hốc miệng, vậy hắn còn muốn phải gợi cảm để làm gì? Đại Nguyên dùng khuôn mặt giang hồ nói: “Ngốc, đương nhiên là muốn che dấu tính hướng của mình rồi”

80 có chút u buồn mà nhìn bóng lưng to lớn của trưởng phòng, vì cái gì thân phận đồng tính phải che dấu chứ? Là vì kém một bậc hay sao? Thế nhưng dù nói gì thì nói, chuyện nàng cùng Tô Trì cũng không nguyên ý nói cho người khác biết,

Ở trong xã hội, các mối quan hệ như vậy đều cực kỳ nhạy cảm, huống chi ở trong giới nghệ sĩ vốn có nhiều tin đồn thêu dệt.

Mặc dù có rất nhiều người ở sau lưng đều khinh bỉ trưởng phòng, nhưng đến tối ai cũng mặc đồ cực kỳ đẹp đẽ để tham dự dạ tiệc, một bộ đều muốn được chú ý.

Mạc Tịnh Ngôn từ biệt thự của Vương Tử Hựu bí mật rời khỏi để về nhà, sau đó mặc một bộ đồ kiểu màu tím đi đến dạ tiệc. Màu tím là màu của hợp với làn da nàng, bất quả Mạc Tịnh Ngôn da trắng trẻo, ngoại hình thanh mảnh mà còn mặc quần dài, trang phục này khiến nàng cao hơn rất nhiều, khí chất cao quý cũng vì thế mà tràn ngập, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm.

Mặc dù không có mời toàn bộ, nhưng vẫn có rất nhiều ông chủ cùng bạn bè đến tham dự, Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên cảm thấy có không ít người cứ tiến lại gần nói chuyện về bộ phim điện ảnh của nàng, hỏi nàng quay “Ỷ Thiên” thế nào, nói một hồi dạ tiệc kết thúc hỏi nàng có thời gian rảnh rỗi muốn mời nàng đi ăn cơm, thậm chí còn hỏi số điện thoại của nàng. Mạc Tịnh Ngôn rất lễ phép mà nhã nhặn từ chối.

Lúc sự nghiệp của nàng thất bại thì những người này đang ở đâu nhỉ? Bây giờ sự nghiệp của nàng có khởi sắc, những người nịnh nọt nhất thời lại xuất hiện, kéo theo rất nhiều người quay trở lại, những thứ này đều là sự thật. Thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn không cần những người như thế đến gần, cũng không cần làm bạn với họ. Người với người quen biết phải dựa vào nhiệt tình, dựa vào cảm tình mới có thể giúp nhau quý nhau được.

Tựa như Vương Tử Hựu, đóng bộ phim điện ảnh mà tất cả nhà chuyên môn đều mắng Mạc Tịnh Ngôn không còn chút tôn nghiệm, nàng cũng không nề hà mà yêu nàng.

Mạc tỷ… Mạc Tịnh Ngôn nghe tiếng nhẹ nhàng ở phía sau, quay đầu thấy Vương Tử Hựu mặc một bộ Ves, bên trong kết hợp áo sơ mi cùng màu đen ôm sát thân thể mảnh mai, trên đầu còn đội một chiếc mũ quả dưa màu đen, một người cực kỳ nữ tính khi biết kết hợp với phong cách ăn mặc trung tính, đặc biệt cho người ta cảm thấy tuấn mỹ.

Vương Tử Hựu thấy ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn nhìn chăm chú mình, rất đắc ý cười nói: “Thế nào? Ta đẹp đến nỗi kinh diễm không nói nên lời sao?”

Mạc Tịnh Ngôn chỉ chỉ cái mũ quả dưa của Vương Tử Hựu, rất bình tĩnh hỏi: “Bên trong có dấu chim bồ câu không?”

Vương Tử Hựu hai má trở nên xanh xao: “Tôi không phải ảo thuật gia!”

Thế nhưng cách ăn mặc rất giống ảo thuật gia…..

Vương Tử Hựu híp mắt, khuôn mặt giảo hoạt đến gần nàng nói: “Ở trên giường của tôi, chị cũng hoạt bát như vậy thật tốt quá.”

Mạc Tịnh Ngôn sắc mặt đỏ lên, chính là muốn đánh cho kẻ có đầu óc đen tối như Vương Tử Hựu nhưng nàng đã nhanh chân chạy trốn. Thật là, rõ ràng nhìn bề ngoài là một thục nữ, nhưng lời nói lại mang khẩu khí của một đứa trẻ nhiều như vậy? Mạc Tịnh Ngôn vụng trộm nhìn về phía Vương Tử Hựu, làm bộ không lịch sự mà nhìn nàng, thấy nàng bị ông chủ kéo đi đến giới thiệu với một người bạn của hắn, khuôn mặt kéo căng, nhìn bề ngoài thì rất nghiêm túc, cùng người khác trao đổi qua loa rồi im lặng, không thể để người ta khó chịu, nhưng cũng phải cho người ta thấy mình lạnh lùng chẳng quan tâm.

Nguyên lai con người thật của nàng chỉ bộc lộ ở trước mặt Mạc Tịnh Ngôn mà thôi.

Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy vui vẻ đến mức không kiềm lại được, một cảm giác vui vẻ độc nhất vô nhị.

Nếu là dạ tiệc, thì ngoài thức ăn ngon còn có rượu ngon. Tửu lượng của Vương Tử Hựu không tốt cho nên có chút lỗ mãng, ai cùng nàng uống nàng đều đồng ý, một chút cũng không hề có chiến lược. Mạc Tịnh Ngôn trợn tròn mắt nhìn thấy nàng uống hai ly, mặt đã đỏ lên, sợ nàng uống nhiều sẽ gây ra chuyện không hay, lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng nói: “Đừng uống nhiều quá”

Biết rồi Mạc tỷ! Chị thật tốt quan tâm đến tôi! Tốt lắm, Mạc Tịnh Ngôn nhỏ giọng muốn nhắc nhở nàng, nàng lại hô to cho là tốt, định trách móc nàng, sợ người ta không biết chúng ta có quan hệ mờ ám hay sao. Mạc Tịnh Ngôn liếc nàng đến trắng mắt.

Đại Nguyên đứng đó nhìn chung quanh cũng không thấy bóng dáng của Nicco, đi tới hỏi Vương Tử Hựu: ” Zoe, có thấy Nicco không?”

Vương Tử Hựu đã có chút say, ngoại trừ Mạc Tịnh Ngôn đâu còn chú ý đến ai nữa.

Đột nhiên một hình nộm từ phía sau xông đến trước mắt nàng, mặc dù nàng uống say nhưng Taekwondo đai đen không phải làđồ trang trí, Vương Tử Hựu trong lòng trầm xuống, phản xạ có điều kiện đưa chân đạp bay cái vật ở phía sau lưng

“Ồ? Kim Kim??” Vương Tử Hựu nhìn rõ người vừa bị nàng đạp bay chính là con rối hình chú gấu mèo? Con gấu mèo kia chính là nhân vật hoạt hình Kim Kim mà nàng yêu thích nhất, nó tại sao lại xuất hiện ở đây?

“Zoe…” Gấu mèo Kim Kim bò đứng dậy, bên trong có người trốn trong con rối lớn, Vương Tử Hựu không thính tai nên không nhận ra giọng của ai. Thế nhưng liếc nhìn con rối thấy nó lấy một thú nhồi bông mang hình ảnh của em bé trong phim hoạt hình mà nàng lồng tiếng, tên gọi là trái bưởi.

Kim Kim đem trái bưởi đưa đến trước mặt Vương Tử Hựu nói: ” Tặng cho Zoe, năm mới vui vẻ!”

Vương Tử Hựu lúc này mới nhận ra nguyên lai Nicco đóng giả Kim Kim. Sự kinh hỷ này vượt quá dự liệu của nàng, nàng ôm trái bưởi, mở đầu Kim Kim ra, mùa đông lạnh như thế nhưng Nicco trốn trong Kim Kim vẫn nóng đến đổ mồ hôi. Vương Tử Hựu trong lòng ấm áp không chán ghét hình tượng của nàng, nắm cằm nàng vội hôn lên: “Cám ơn Nicco, ta thích nhất Kim Kim”

Vương Tử Hựu là như thế khi vui vẻ quá mức sẽ có những hành động quá trớn để bộc lộ cảm xúc, trước đó nàng từng hôn nữ hâm mộ của mình khi nhận quà. Thế nhưng hiện giờ nàng không còn độc thân, hơn nữa đứng bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn là Đại Nguyên cùng mấy người gần đó đều tận mắt trông thấy, Vương Tử Hựu hôn không phải má của Nicco mà là trên môi.

Mạc Tịnh Ngôn phút chốc đại não không hoạt động. Vương Tử Hựu trước mặt nàng, hôn môi với cô gái khác sao??

Vương Tử Hựu xoa xoa đầu Nicco trước vẻ trấn định của Mạc Tịnh Ngôn, xoay người định kể cho Mạc Tịnh Ngôn vì sao nàng lại cảm thấy vui khi gặp mặt Kim Kim? Bởi vì trước đây nàng ham vui mà tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình, nhân vật nàng lồng tiếng có tên là Kim Kim.

Thế nhưng khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc của Vương Tử Hựu lại đối mặt với ánh mắt ưu thương từ Mạc Tịnh Ngôn.

Sao thế, Mạc tỷ? Vương Tử Hựu trong phút chốc không hiểu chuyện gì, Mạc tỷ bị sao vậy?

Mạc Tịnh Ngôn miễn cưỡng nhỏe miệng cười, không muốn người khác thấy có gì bất thường, quay người đi. Vương Tử Hựu liều lĩnh bắt lấy Mạc Tịnh Ngôn: ” Mạc tỷ…”

Thế nào? Mạc Tịnh Ngôn lại tiếp tục cười, thế nhưng nụ cười đều rất gượng ép.

Vương Tử Hựu kỳ thật không nghĩ Mạc Tịnh Ngôn vì một nụ hôn vui đùa của nàng mà trở nên không vui, trong lòng muốn nói xin lỗi nhưng lại có chút không xác định. Mạc Tịnh Ngôn gỡ tay nàng ra khỏi mình nói nhỏ: “Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Cẩn thận một chút, ta không sao”

Vương Tử Hựu thản nhiên nở nụ cười: “Tôi nghĩ là, Mạc tỷ không vì thế mà giận dỗi.”

Mạc Tịnh Ngôn trong lòng “lộp bộp”, đứng nguyên tại chỗ.

Nguyên lai, nếu như nàng hôn người khác, ta sẽ không vui, vậy là hờn dỗi sao?

Vương Tử Hựu nhìn quanh một chút nói: “Mạc tỷ, sau khi dạ tiệc kết thúc, ra bãi đậu xe chờ tôi, tôi có kinh hỉ cho chị”

Mạc Tịnh Ngôn im lặng gật đầu, tâm tư loạn thành một đoàn. Vương Tử Hựu như gió bay quẩn quanh xung quanh nàng, nàng yên lặng tự hỏi chính mình, là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Có lẽ người yêu không phải lúc nào từng giây từng phút từng giờ đều thuộc về mình, có lẽ tình yêu so với tưởng tượng của nàng khác nhau rất xa?

Mạc Tịnh Ngôn tự an ủi mình như thế.

Vương Tử Hựu vẫn là tiêu điểm của mọi người. Bên cạnh nàng luôn có nhiều người yêu mến vây quanh, ánh mắt đều hướng về nàng. Nắmđược một góc áo của nàng giống như nắm tro tàn trong tay mà thôi. Thoát khỏi một vòng người lại phải thoát tiếp một vòng người khác, giống như cánh bướm lưu luyến bụi hoa. Mạc Tịnh Ngôn si dại nhìn theo nàng, ánh mắt một khác cũng không cách nào rời khỏi nàng.

Hôm nay 80 tùy tiện chọn một bộ quần áo, kết quả mặc vào lại phi thường kinh diễm, Đại Nguyên thấy nàng cầm ly rượu đứng bên cửa sổ ngẩng người. Đang muốn đến tâm sự về quá khứ cùng nàng phát hiện phóng viên tên Tô Trì đang đứng dưới lầu nhìn lên, hai người rõ ràng đang trong tình trạng khổ tình trốn tránh không cách nào không hướng về nhau, may mắn hiện giờ là đang ở lầu 7, vạn nhất nếu ở lầu 17 thì càng trở nên bi kịch hơn.

Tô Trì tóc đen đã bị cắt ngắn, cắt ngang phủ xuống hai má, nhuộm lại màu đen, đeo gọng kính màu đen toát lên khí chất của một cô gái tuổi còn nhỏ nhưng địa vị và tài trí hơn người. Dạ tiệc bắt đầu được bao lâu thì nàng đã đứng dưới lầu chờ bấy lâu, 80 vốn không muốn làm gì, chợt có cảm giác lạ, dạo bước đến gần cửa sổ, liếc mắt liền trông thấy Tô Trì.

Có vài tháng không gặp nàng, điện thoại nhắn tin cũng không trả lời, vốn dĩ tính tình nóng nảy như nàng nhất định sẽ không thèm tìm đến kẻ đã khiến nàng tức giận, vì thế sẽ không chủđộng liên lạc, kết quả rõ ràng nàng vẫn luôn chờ mình sao?

Đại Nguyên thấy một màn này đột nhiên nóng nảy đứng dậy, thò tay kéo rèm cửa sổ màu hồng rộng ra, đem bức rèm ngăn cách mọi người với nàng cùng 80.

80 trước mắt tối sầm lại, một lúc sau nghe thấy được mùi nước hoa của Đại Nguyên xông thẳng vào mũi. Bờ môi mền mại pha lẫn hơi thở thơm tho ngọt ngào tiến đến, 80 trong lòng hốt hoảng, ly rượu trong tay bất ổn, rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành.

Tô Trì hoàn toàn thấy tất cả, con mắt mở to. Một trận gió to thổi đến, ép sát mớ tóc vừa cắt xong vào hai bên má nàng, trước mắt nàng xuất hiện một đường vết thương màu đen.

80 cả người bị Đại Nguyên nhốt chặt, co người trong góc tường, hai mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt không dám nhìn thẳng vào Đại Nguyên. Môi Đại Nguyên nằm sát khóe miệng nàng, hơi thở luôn phà lên khuôn mặt nàng, môi đỏ tươi tắn dính nhẹ lên khóe môi một chút, như một khoản nốt ruồi chu sa. Nàng nhìn về phía lầu dưới, hình bóng của Tô Trì đã không còn thấy nữa.

Đại Nguyên nhìn 80 đối mặt với mình, nếu như đột nhiên bị cưỡng hôn thì cũng nên đẩy nàng ra, mặc dù nàng chỉ muốn đùa giỡn cho cô ký giả kia xem chứ không phải là hôn thật, thế nhưng 80 cũng quá nhu nhược!

Làm cái gì cũng không có ý phản kháng chút nào? Tùy tiện để cho người khác hôn mình?

80 nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trừng trừng Đại Nguyên: “Muốn làm ra chuyện này!”

Cô không phải là cô gái vui vẻ sao? Tôi cũng không kém đâu. Đối mặt với một 80 nổi giận, Đại Nguyên một chút cũng không sợ, ngược lại còn muốn đến gần hơn.

80 giơ hai tay chống đỡ trước người: “Tôi, tôi rất vui vẻ, thế nhưng mà…không phải tất cả người con gái nào đều khiến tôi vui vẻ hết! Tôi chỉ là…” Nói đến đây thì hàm ý đã không còn rõ nữa rồi.

Chỉ là cái gì? Chỉ yêu Tô Trì mà thôi đúng không?

Đối với nàng mới có thể vui vẻ được… Lời nói đồng thời được nói ra khiến cho 80 giật mình ngơ ngẩn, đã quá thành thật rồi.

Đại Nguyên đột nhiên cười to, muốn ngừng cũng không thể ngừng: “80, cô làm tôi thấy cô dễ thương quá, thế thì thừa nhận sớm thì tốt hơn”.

Khuôn mặt 80 khó hiểu nhìn Đại Nguyên, thấy nàng tựa như ly thủy tinh vừa rơi xuống đấy, dùng tay đặt ở dưới cằm, miệng nhếch lên: “Đã bảo nàng là độc nhất vô nhị mà, tại sao còn muốn giận dỗi trốn tránh? Không hảo hảo quý trọng lại chạy trốn như thế”

80 đứng nguyên tại chỗ, trong đầu trăm ngàn thay đổi, đột nhiên từ hai màn cửa nhanh chóng chạy ra ngoài. Mọi người kinh ngạc nhìn 80. Đại Nguyên như cũ sờ cằm, thật sự có chút sùng bái chính mình.

3 thoughts on “Ngự tỷ giang hồ – chương 65

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s