Thiếu chủ xuyên không ký

maltese_puppy-wide

Tác giả: xiaogu
Nhân vật : Liễu Thì Thu, Mễ Hiểu Thanh, Hồng Tụ.

Đôi lời : Chuyên nhất nhiều rồi nên lâu lâu đổi ko khí đọc NP chơi :”> , và truyện này có thể là do ko hợp với mình hay sao ý chứ nó khó edit vật vã ra :-s nên nhiều khúc là mình făng luôn ý, nên có thể rất nhiều câu từ ko giống bản gốc và ý của t/g lắm. Nên ai phát hiện chỗ nào thì chỉ thẳng chổ đó để mình khắc phục nghen.

o0o

Mở đầu

Năm 1882 Trước Công Nguyên, mùa thu, Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang.

Minh Nguyệt sơn trang, là do thái thái thái gia gia của ta sáng lập ra, việc buôn bán ở sơn trang cũng giống như tiêu cục, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng treo so chiêu bài, nhưng trên giang hồ chỉ cần nghe đến Minh Nguyệt sơn trang thì không ai là không biết đến, và ai ai cũng biết trong Minh Nguyệt sơn trang có một thiếu chủ không bao giờ làm việc đàng hoàng tên Liễu Thì Thu, chính là tại hạ ta. Vì sao lại có chuyện như vậy đây? Trong nhà có đại ca Liễu Thì Phong quản lý hết thảy, Liễu Thì Phong là ca ca cùng cha khác mẹ với ta, hắn là do đại nương sinh, cả đời cha ta có tất cả ba người thê thiếp, đại nương Cổ Minh Nguyệt ( Minh Nguyệt sơn trang cũng là lấy trong tên của nàng ), và đại nương sinh ra một nam hai nữ, đại ca Thì Phong, đại tỷ Thì Vũ, nhị muội Thì Tâm ( bởi vì nàng nhỏ hơn ta); Nhị nương Nhậm Thế sinh ra nhị ca Thì Phù, nhị ca là loại người có chút bướng bỉnh không thuận, từ nhỏ đã thích cùng cha lang bạc giang hồ, nhị nương Nhậm Thế là trong một lần cha ta đi vận tiêu gặp được, lúc ấy có người cướp tiêu, là Nhậm Thế giúp cha ta, và nhị nương chính là vừa gặp đã yêu cha ta, vì thế thành giai thoại một thời. Ta là con gái của tiểu thiếp Phong Đích Nhi, Phong Đích Nhi là người của Thúy Hương Uyển chỉ bán nghệ không bán thân, về sau tại sinh nhật 18 của mẹ ta, tú bà vẫn là muốn nàng phá thân tiếp khách, lúc ấy cha ta dùng giá trên trời chuộc mẹ ta, về sau thì có ta.

Phụ thân ta chỉ có ba nữ nhân, yêu nhất chính là mẹ ta — bởi vì hắn không để ý mọi người phản đối, trước khi mất đem cái chức Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang để lại cho ta, cho dù biết ta là thân nữ nhi, hơn nữa hắn bỏ qua luôn chuyện hắn có hai người con trai, mà lại đều rất ưu tú, phụ thân sau khi chết, mẹ ta cũng thế mà đi theo, ta không biết tình yêu của hai người họ là gì, nhưng chỉ cần nhìn mẹ ta dứt khoát như vậy, thì cũng biết, có những thứ mà người ta không thể nói ra được, đó chính là tình yêu.

Khi bọn hắn chết ta vừa mới 16, Đại nương nói, muốn tiếp quản chức Thiếu chủ, phải đợi đến lúc ta 18, ta liền trở thành một Thiếu chủ trên danh nghĩa, có đôi khi ta rất hận mẹ ta, nàng vì tình yêu của nàng mà sinh ta, mà cũng lại vì tình yêu của nàng mà bỏ rơi ta, ta rốt cuộc là gì đây? Đối với nàng mà nói, chính là nhẫn tâm như vậy, đem ta ném trên một mình trên đời, tại lúc ta 16 còn chưa biết sự tình gì, trong nội tâm tràn đầy oán hận. Tiếp theo sau, đại nương lại bắt ta học rất nhiều, tìm thầy cho ta, còn có võ sư, nàng muốn cho ta ko những thông văn mà còn giỏi võ, còn có lễ tiết với bề trên, mỗi ngày ta đều bị những thứ đó giày vò đến gân da lực tẫn.

“Đại nương, ngươi tha cho ta được không? Chỉ có hai năm, nói sao, ta cũng không thể làm được cái chức Thiếu chủ gì gì đó, ngươi hãy để cho đại ca làm a! Van ngươi!

“Không được, đây là di ngôn lúc lâm chung của cha ngươi, nhất định là phải để cho ngươi làm, hắn không để ý mọi người phản đối, cũng không để ý đến thứ tự trưởng ấu, lại càng không chú ý ngươi là nam hay là nữ, ta muốn khẳng định đạo lý của hắn, ngươi phải hảo hảo học tập, không được phụ hy vọng của hắn, nếu để cho đại ca ngươi làm, ta đây trở thành loại người nào, người trên giang hồ nghĩ về ta như thế nào.”

“Ngươi không nói, thì ta nói, ta ngày mai sẽ cho loan tin trên giang hồ, ta mới là không cần cái chức Thiếu chủ gì đấy?”
“Không được, Thì Thu, ngươi phải hảo hảo luyện. Như vậy mới không phụ lòng cha mẹ ngươi.” Nhưng là thân thể đáng thương của ta không nhịn được cái kiểu hành hạ như thế này ah.

Cha a, mẹ a, ta không oán các ngươi nữa, các ngươi mau cứu ta đi, hài nhi ta chỉ muốn mỗi ngày đều có cơm ăn, có tiểu thư để ngắm là được rồi. Ta không có chí lớn a, không muốn làm cái gì đó Thiếu chủ a! Ta đã quên giới thiệu chính mình rồi, ta chỉ là một nữ tử háo sắc mà thôi, mà lại chỉ thích nữ nhân. Người trong Minh Nguyệt sơn trang không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng mà đại nương của ta, gần đây đều không cho ta bước chân ra đại môn một bước, không cho ta đi trăng hoa ngỏ hẻm, nói ta là Thiếu chủ tương lai, như vậy còn thể thống gì. Ta không muốn cái gì thể thống a. Ta chỉ muốn đi ngắm mỹ nhân thôi, hơn nữa, cũng chỉ là đi nghe một chút đàn hát của các nàng thôi a, không có làm cái gì khác a. Như vậy cũng không được sao? Các tỷ tỷ ở Túy Hương Lâu, khẳng định là nhớ ta đến chết rồi, ai, thật sự khổ mệnh ah.

Tại lúc đêm khuya, ta vụng trộm trèo lên tường viện, ta muốn tìm cách bỏ trốn, bởi vì buổi tối bốn cửa đều khóa, ta lúc ta đang chuẩn bị hành sự, thì trên trời vang lên một tiếng sấm nổ, trời a, đây là dọa ai ? Nhưng, như thế nào hết lần này đến lần khác đánh trúng lại là ta! Không ——

Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12
Ngoại truyện 1 Ngoại truyện 2 ~ Hoàn ~

10 thoughts on “Thiếu chủ xuyên qua ký

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s