Chương 1

Dương lịch vào một ngày nào đó năm 2009

Một lớp học ở Tô Đại tài chính & kinh tế vừa mới kết thúc, thân là mỹ nữ lão sư nổi danh của trường nên các học sinh lưu luyến không rời nhìn nàng rời đi, nàng, chính là Mễ Hiểu Thanh, tuổi vừa mới 26, vừa mới thuận lợi tốt nghiệp trường Tô Đại tài chính & kinh tế, thì lại bị lão sư giảng dạy cho mình cực lực giữ lại để làm lão sư, tiết học của nàng, các học sinh luôn đến sớm để tranh giành chỗ ngồi, không biết là do tiết của học của nàng thật sự hay, hay là vì người đẹp, các lão sư khác đều rất hâm mộ nàng ——

“Mễ lão sư, nếu lớp của ta có một nửa số học sinh như lớp của ngươi thì thật tốt quá rồi.” Đây là một nam lão sư quốc văn, vóc người rất phu tử (học giả), đúng là hợp với Hán ngữ cổ đại học. Tên hình như là Dương Côn Luân gì gì đó. Vừa nhìn thấy Mễ Hiểu Thanh, thì nước miếng chính là dãi ra đầy đất. Còn cả ngày bám theo đuôi nàng. Ai kêu cái trường này mỹ nữ lão sư rất là thiếu thốn làm chi, nên việc này cũng không có gì lạ, không riêng hắn, rất nhiều nam lão sư hễ nhìn thấy Mễ Hiểu Thanh là đều hai mắt tỏa sáng. Đồng chí Hiệu trưởng, ngươi nên tiến cử nhân tài rồi.

“Dương lão sư, ngươi sao lại nói vậy, đây không phải là do học sinh bây giờ quan tâm đến việc tự gánh vác kinh tế sao? Các học sinh chỉ là đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, mà đối với bọn họ cũng có lợi, với là do lão sư ta dự đoán trước, chọn được chương trình dạy tốt.” Mễ Hiểu Thanh vừa cùng Dương phu tử một bên trò chuyện, một bên buông sách giáo khoa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hôm nay phải về nhà, cha mẹ nói là hẹn gặp mặt, hình như là một người vừa du học nước ngoài gí đó. Mình mới bao nhiêu a, cha mẹ sao lại gấp đến độ như vậy, nhất định là thấy nhà người ta ôm cháu nên muốn đây, khiến cho nàng cảm thấy trong vòng năm nay mình bắt buộc bị đem gả đi vậy. Đây là lần thứ 3 trong năm rồi đấy.

Đây là nỗi khổ của con một sao?

Mễ Hiểu Thanh là một nử tử Giang Nam điển hình, nàng sinh ra trong gia đình hương môn, cha mẹ đều là lão sư, cha mẹ đối với nàng kỳ vọng rất cao, nàng rốt cuộc cũng không có phụ lòng cha mẹ, làm lão sư, cũng là điển hình của một đứa con gái ngoan ngoãn, cho tới bây giờ vẫn chưa làm qua chuyện khác người gì, tuy là con gái một, nhưng lại không có kiêu căng ích kỷ, ngược lại rất thương cha mẹ.

Nhà của Mễ Hiểu Thanh tại Tô Châu nằm trong một ngỏ hẻm cổ nhỏ, ngay lúc sắp về tới nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, ngỏ hẻm này rất yên tĩnh, buổi tối bình thường không có người nào, quay đầu lại thấy một bóng trắng nhỏ trên mặt đất, mượn ánh sáng của đèn đường, nàng thấy được, là một chú cún nhỏ bị thương, trên người mơ hồ có một vệt đỏ, là ai đụng nó bị thương sao? Về nhà đi, người trong nhà còn đang chờ đây này? không thể vì một chú cún mà gánh sai lầm, nhưng nếu như mình đi rồi, nó sẽ mất máu đến chết thì sao bây giờ, đây không phải là thấy chết không cứu sao? Mễ Hiểu Thanh quyết định đem nó trở về nhà, xem thương thế trước rồi tính sau ——

“Hiểu Thanh, như thế nào đến giờ mới về, con đang làm gì đó? Như thế nào lại ôm theo một chú cún đây, là của nhà ai?”
Mễ mụ mụ vừa mở của, thấy rốt cuộc Hiểu Thanh cũng về không khỏi vừa cà ràm vừa mở. “Đây là cún nhà ai? Như thế nào lại còn bị thương? Con sao lại đem nó ôm về nhà. Tiểu Trương người ta đã đợi con nửa ngày.” Tiểu Trương chính là đối tượng Mễ Hiểu Thanh phải xem mắt, vóc người rất nhã nhặn, hắn hướng Tiểu Thanh gật đầu nhẹ, dùng vẻ mặt hỏi thăm, Hiểu Thanh vội vàng lo cho chú cún bị thương, cũng không có nhiều thời gian cùng hắn nói nhiều, chỉ một tiếng ——

“Thực xin lỗi!”

“Không việc gì!” Có thể đối với động vật tốt như thế thì chắc cô gái này tâm địa cũng rất tốt, với cái ý nghĩ kia nên Tiểu Trương đối với Mễ Hiểu Thanh rất là vừa ý.

Mễ Hiểu Thanh kiểm tra thương thế của chú cún trắng, phát hiện vết thương rất nghiêm trọng, liền tìm trong nhà một ít rượu thuốc, cho tiêu trừ tan độc, thoa vào miệng vết thương rồi băng bó tạm lại, chắc phải để ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra, giờ đã trễ thế này, chắc không còn ai rồi, ngày mai thuận tiện lại tìm cho nó một cái cũi, rồi mua thức ăn cho cún gì gì đấy. Tiểu gia hỏa này máu chảy rất nhiều, nên vừa mới rạng sáng thứ hai Mễ Hiểu Thanh đã đến bệnh viện thú y ——

“Cô sao không đưa đến đây sớm hơn, chú cún này có lẽ không thể cứu được rồi.”

“Tôi cũng mới phát hiện vào lúc tối, cũng không biết lúc đó các người còn làm việc không, nên không có đưa tới, mà buổi tối các ngươi vẫn làm việc sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Đây không phải là cún của cô sao? Chưa từng tiêm qua loại phòng ngừa nào sao?”

“Không phải, đây là do tôi đi trên đường nhặt được. Thấy nó đáng thương.”

“Cô cũng thật tốt ? Chúng tôi sẽ có gắng hết sức, bình thường cái loại tình hướng này là không thể cứu được, chỉ xem ý trời.”

Đúng lúc này trên trời hình như đang có trận khẩu chiến ?

“Ngươi mau nhanh cho ta trở về? Ta chính là Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang đó nha !?”

“Thiếu chủ cái gì chứ? Chuyện đó đâu có liên quan đến ta, hiện tại chuyện Sinh Tử Bạc là do ta quản lý, một cái thiếu chủ nho nhỏ như ngươi, biết ta là không? Là người quản lý tất cả chuyện Sinh Tử Bạc của sinh linh, ngươi lại dám uy hiếp ta.”

“Khôngphải uy hiếp, ta chỉ là muốn trở về gặp Hồng Tụ tỷ tỷ, cũng không có chọc ai gây ai, sao lại tự nhiên lại bị sét đánh đây? Thả ta trở về đi, ta vẫn chưa muốn chết đâu? Ta còn chưa tìm được hồng nhan tri kỷ mà.”

“Sắp chết đến nơi, lại còn nói với ta hồng nhan tri kỷ gì chứ, đúng là sắc tâm không đổi ? Để xem ta trị ngươi thế nào. Người đâu?”

“Vâng, có thuộc hạ!”

“Mau nhanh tìm cho ta dưới nhân gian có linh hồn động vừa lên không! Nhanh đi.”

“Vâng, Đại Vương!”

“Ngươi đang muốn gì?”

“Đại Vương, ta tìm được một linh hồn của một tiểu bạch cẩu, vừa mới bị xe đụng. Hiện tại linh hồn của nó đang được Hắc Bạch đưa lên.”

“Rất tốt, hãy đem cái tên Thiếu chủ thối này ném lên xác con cẩu vừa mới chết kia. Xem hắn còn dám lôi kéo, dám dùng cái chức thiếu chủ thối kia dọa ta không. Cắt, để cho nhìn rõ ta là ai.”

“Không a? Cứu mạng  ——”

“Cũng không nhìn đến thời đại nào rồi, thiếu chủ gì chứ? Ta cũng bắt đầu dùng máy tính lướt mạng rồi, tiểu tử này thật đúng là đầu đại a. Ta cho ngươi không thể quay về, xuyên không đến ngàn năm, ha ha, rất thú vị.” Người đang nói chính là Diêm Nguyệt – truyền nhân thứ 1100 của Diêm Vương, nhân vật chính của trò đùa của nàng chính là đem linh hồn của Liễu Thiếu chủ của chúng ta nhập vào thân xác chú cún con. Nàng bấm Enter một cái, máy tính liền lưu lại một Sinh Tử Bạc mới. Đáng thương cho Liễu thiếu chủ của chúng ta a!

Đúng lúc này tại bệnh viện thú y các bác sĩ đang luống cuống chân tay vội vàng cứu chữa, nhịp tim đã sớm ngửng đập của chú cún, thì giống như kỳ tích bỗng nhiên đập lại.

“Thật sự là thần kỳ, ta cho rằng sẽ không thể cứu được, nhưng thật sự đây là một sinh mạng ngoan cường.” Bác sĩ thở hắt ra một hơi.

Cứ như vậy chú cún con ở trong bệnh viện nằm một tuần, lúc nó tỉnh lại, thì đã ở trong cái cũi mà Mễ Hiểu Thanh mua rồi.

Đây là đâu, như thế nào mà toàn thân đều đau a, đúng rồi, ta còn muốn gặp Hồng Tụ tỷ tỷ mà? Nhưng mà đây là ở đâu, phòng của Hồng Tụ tỷ tỷ đâu có thấp như vậy a, Liễu Thì Thu đứng lên, không đúng, không đúng, như thế nào trên người mình lại có lông dài, biến thành một con cún, đúng vậy, một con cún, mẹ mèo a! Cái tên Diêm Vương chết tiệt kia, đúng vậy, đã nhớ lại hết, nhưng đây là cái gì, trên mặt đất sao cứ lạnh lạnh thế nào ấy. Ai có thể nói cho ta biết không ?

“Gâu —— gâu” ta như thế nào lại sủa tiếng chó, thực đúng vậy a, còn bằng đâm đầu chết đi.

“Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh! Đói bụng không? Đây là thức ăn cún.” Tiểu Bạch, cái con chó đang sủa này là Tiểu bạch sao? Cón có thức ăn cún, chó không phải chỉ gặm xương thôi sao, từ khi nào mà có đồ ăn rồi. Mà cũng kệ đi, ăn trước nói sau, đều nhanh chết đói, vục đầu khay đựng thức ăn nhoàm nhoàm một lúc cuối cùng cũng đã ăn xong. Thật đúng là ngon, so với món bánh bao linh tử gì đó của Lý mụ ngon hơn nhiều. Lúc này mới chú ý đến mỹ nữ đứng trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, nàng so với Hồng Tỷ đẹp hơn nhiều. So với Hồng Tỷ còn thơm hơn, không đúng, ta như thế nào chảy máu mũi, mẹ mèo a, lại động dục rồi. Là ta sao?

“Ngươi sao vậy? Tiểu Bạch, phải hay không không thoải mái.”

“Gâu —— gâu?” Đừng tới đây, ta không muốn cứ như vậy chết đi a, máu mũi chết tiệt, ta cũng không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ. Sao lại ôm ta, đều nhanh không chịu được rồi, tựa ở trước ngực nàng thật sự là rất thoải mái a, so với của Hồng Tụ tỷ còn lớn hơn, không được, lại muốn chảy máu mũi rồi. Tay của Tiểu Bạch rốt cuộc không dám cử động, nó không muốn tráng niên chết sớm a.

“Gâu —— gâu?” Đây là cái gì, là ám khí sao? Cái tên mặc đồ trắng kia đang muốn làm gì? Hắn muốn giết ta sao? Không a. Liền dùng hết sức chui lẻn vào trong ngực mỹ nhân, ta không muốn.

“Ngoan, chỉ chích thôi. Chích xong liền tốt thôi.”

“Gâu —— gâu?” Chích là cái gì a?

 

9 thoughts on “Thiếu chủ xuyên qua ký – chương 1

  1. dạo này ta bị cuồng cái “động” này của nàng roài..nay thêm cái mới để me đây ;))
    ủa thế A Thu bị nhập vào em kún thì yêu đương thế nào đâ =))
    truyện này chắc hài nàng Fu nhỉ ;))

      1. Ah QT thì ta miễn bàn rồi, hồi đó có bày đặt đọc QT của ngự Tỷ gia hồ đó, nhưng mà ta đã bỏ cuộc rồi =))
        ủa mà truyện này nàng edit kiểu sao cũng từ QT ra hay sao..thú thiệt ta hơi bị ngu mấy cái vụ này :))
        anyway cố lên nha nàng..h ngày nào ta cũng ngồi trước cửa nhà ngồi hóng gió nè =))

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s