Tên gốcĐơn dực thiên sứ -《 单翼天使 》
Tác giảGiang nam ảnh – 江南影
EditorKwon Fu

 

 

 

 

Ngươi biết không? Nguyên lai mỗi con người đều là một thiên sứ đang phiêu đãng trên bầu trời kia.
Ngươi biết không? Nguyên lai chỉ khi gặp đúng người, thiên sứ mới về trần gian.
Ngươi biết không? Nguyên lai thiên sứ là có cánh đấy.
Ngươi biết không? Nguyên lai chúng ta chính là thiên sứ một cánh.
Ngươi biết không? Nguyên lai là ta muốn, muốn đưa ngươi chiếc cánh, để ngươi có thể bay đến cạnh ta.
Ngươi biết không? Nguyên lai ta luôn cho rằng, ta có thể bên ngươi, bảo vệ ngươi đến già.
Đến cuối cùng, chỉ ta và ngươi ở cùng một chỗ, luôn sẽ hết thảy quan tâm ngươi.
Ngươi thì sao? Có hay không, quan tâm đến ta?

Bầu không khí trong nội thành đều đã bị khói xe và nhà máy làm cho ô nhiễm hết cả. Ta đang đạp xe dạo trên đường. Từ đường đông cho đến đường tây. Rồi lại theo đường bắc, dạo một vòng bên bờ sông, ngắm phong cảnh. Không khí ở bờ sông rất trong lành, cách bên kia dòng sông, như thể là một thế giới khác. Ta dắt bộ chiếc xe đạp cũ, đi trên đám cỏ bên bờ đối diện, thỉnh thoảng có vài côn trùng nhỏ nhảy ra đụng phải chân.

Xung quanh, không nhiều ôtô, cũng không nhà xưởng. Có nhiều nơi, thậm chí còn là hoang vu. Ta thích chỗ này. Bởi vì nó yên tĩnh, bởi vì nó sạch sẽ.

Ta không thích thành thị. Quá mức ồn ào. Ta thích yên tĩnh.

Điện thoại trong túi ta vang lên, nhiều tiếng chuông truyền tới. Ta lấy ra xem, không thể không rên lên một tiếng rồi ném thẳng vào vỏ xe. Nhà gọi, không tiếp.

Đến một cửa hàng nhỏ, mua mấy cây kem. Ta lại đạp xe vào chỗ thoáng mát dưới chân cầu. Chỗ đó có đặt mấy hàng ghế dài. Có thể nói, đây hẳn là đặt cho đám tình nhân ngồi, nhưng là cũng không ai nói là đi một mình không thể đến những chỗ như vậy.

Trời đã tiến hè, ta vẫn mặc áo dài tay, tuy nóng, nhưng ta cũng không cởi ra. Cái ra cái áo sơmi mỏng rộng ta đang khoác ngoài kia, đã thấm một ít mồ hôi. Một sắc đỏ.

Ta thấy chung quanh không có người, xắn tay áo lên. Lộ bả vai. Bả vai lúc nào cũng được ẩn sau lớp quần áo, mịn mà trắng nõn. Thế nhưng ngự trị trên đó, là một vết sẹo lớn dài. Bởi vì trải qua thời gian dài, đã biến thành sắc đỏ của thịt, như một con giun to, đang bò lên trên. Khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Ta nhìn bờ vai của mình một lúc, rồi lại thả tay áo xuống, được rồi, chính mình nhìn còn khiến nội tâm khó chịu. Vậy nên đừng đi hại mắt người khác.

Một bên thì liếm kem, một bên cầm cái điện thoại vừa ném lên. Mặt khác mấy cây kem ở bên cạnh, đều tan ra cả rồi. Làm tay ta dinh dính.

Khi tâm tình không tốt, ta sẽ chạy xe đi hóng mát. Ta không có nhiều tiền. Ta chỉ cần một cái điện thoại second-hand, thế là ta cũng đủ thỏa mãn. Đồ mặc trên người, đấy chính là cái áo sơmi của cha dượng. Khi còn bé, hắn cầm lấy một con dao khi đang tranh cãi với mẹ ta. Ta chạy lên ngăn, bị chém một dao lên vai, một dao lên má phải, đã lưu lại một thương không sâu tạo thành một vết sẹo đỏ. Vĩnh viễn không biến mất. Hắn luôn có lỗi với ta. Ta vĩnh viễn không thể giống như các cô gái khác, vui vẻ nắm tay bạn trai, mặc áo ngắn tay, tự do tự tại đi trên đường lớn.

Ta không hận hắn. Chỉ cần hắn có thể đối tốt với mẹ ta, thì ta sẽ hết thảy không nói gì.

Mẹ ta là một người phụ nữ có số phận bất hạnh, nên ta chỉ hy vọng, có người có thể đối tốt với nàng một chút. Mẹ từ nhỏ thân thể đã không tốt, mỗi khi níu kéo mạng sống cho nàng, níu kéo, nhưng trong nhà không có tiền để đưa nàng đi khám bệnh, cha dượng cũng mặc kệ sống chết của nàng. Mẹ cuối cùng cũng đoạn đường, lúc ấy chỉ có ta ở bên nàng. Khi đó, ta mới mười hai tuổi.

Ta bắt đầu hận hắn. Bắt đầu hận cái thế giới này. Tại sao đối với ta, bất công như vậy?

Ta mười hai tuổi, mẹ chết. Cha dượng đi ra ngoài bài bạc bị người ta chặt đứt hai chân. Theo luật pháp, hắn là cha ta, ta nên nuôi hắn.

Ta nuôi, được, ta nuôi. Ta bỏ học, ta đi làm công, ta không đẹp, không thể làm được tiểu thư ăn không ngồi rồi. Ta không bằng cấp, có công ty nào muốn mướn ta? Ta không có sức khỏe, sẽ có quán rượu nào nhận loại người như ta, một đứa con nít người không giống người quỷ không giống quỷ?

Trong nhà ba bữa ăn, chỉ còn lại một. Cha dượng bị phế. Ta thật sự cao hứng. Đó là báo ứng.

Ta phải nuôi hắn, ta thà nuôi một con chó.

Hắn là một kẻ hèn hạ vô sỉ, không xứng . . không xứng với người mẹ thiện lương của ta. Lại càng không xứng làm cha của ta.

Điện thoại vang lên, ta đúng dậy, vứt bỏ que kem trong tay. Cầm điện thoại lên. Là nàng gọi tới.

Ta vội vàng tiếp máy.

“Giám đốc, có chuyện gì sao?”

Nàng cười ha hả, bên cạnh có một tiếng nói nhẹ của một nam nhân. Đó là bạn trai nàng. Sắc mặt ta trầm xuống, có hẹn với bạn trai thì gọi ta làm gì?

“Tiểu Thất, ngươi hãy cầm tại liệu đến cho ta, ta đang ở trong khách sạn Bắc Đại.”

Ta cứng ngắt gật đầu, nàng bên kia phát ra một tiếng rên rỉ, ta nắm thật chặt điện thoại, sợ mình một giây sau sẽ ném điện thoại xuống đất.

Nàng là thứ nữ nhân dâm đãng sao? Trong thâm tâm ta, từng cơn chua xót tràn lên.

Nàng là một giám đốc của một công ty nhỏ, năm đó, nàng nhận ta, để ta làm việc vặt cho nàng. Ta càng ngày càng giống một tiểu tùy tùng của nàng. Nàng đi đến đâu, ta đi đến đó.

Ta không biết mình từ lúc nào đã yêu nàng. Ta biết, lúc trước là vì nàng tốt, nên ta mới có cảm giác với nàng. Ta hận tất cả nam nhân trên thế giới này, là vì cha dượng ta…

Ta thích nữ nhân này, bởi vì nàng có một ít thiện lương giống mẹ ta. Ta không chạm tới nàng, bởi vì nàng đã có nam nhân của mình.

Nàng xinh đẹp, nam nhân của nàng cũng nhiều vô số kể. Nàng cũng có thể, vì lợi ích của công ty, cùng người khác một đêm triền miên.

Ta luôn đứng ngoài cửa, tận lực muốn làm biến mất những tiếng rên rỉ của nàng bên trong. Mặt ta đỏ tim ta đập. Nàng không thấy. Lòng ta không yên, nàng cũng không thấy.

“Vâng, giám đốc. Ta lập tức đến.”

Ta yêu thích nữ nhân này, vì cái gì, ta lại không có được? Còn nam nhân khác chỉ vài việc đơn giản là có thể đem nàng mây mưa trên giường?

Gạt cái chống xe cũ lên, ta chầm chậm đạp. Nàng nhất định là không muốn ta tới quá nhanh quấy rầy chuyện tốt của nàng.

Trong túi áo là bao thuốc nàng đưa, ta một điếu cũng không dùng. Ta thích hút thuốc, nhưng rất ít mua. Nàng đưa, ta đặt trong túi áo, cảm nhận độ ấm của nàng.

Ta không thể xâm phạm nàng, bởi vì trong lòng ta, nàng thánh khiết, cho dù nàng cùng rất nhiều nam nhân ở chung một chỗ, nhưng cái thanh thanh khiết khiết của nàng vẫn không thay đổi. Nàng vẫn như nàng lần đầu cùng ta gặp mặt.

Mặt ngước cao, tóc đuôi ngựa đơn giản. Áo sơmi trắng, một cái quần jean bạc màu.

Mặc dù lúc ra ngoài, nàng sẽ thay đổi bộ dáng của mình, thế nhưng mà, những lúc chúng ta ở cùng nhau, nàng tuyệt đối sẽ không sẽ không như vậy.

Ta thích sự thánh khiết của nàng, cũng thích sự lương thiện của nàng, trên người nàng, ta nhìn thấy hình bóng của mẹ ta.

Nghe nói, mỗi con người đều là thiên sứ…
Nghe nói, những tiểu thiên sứ sẽ vì người mình yêu mà rơi xuống trần gian.
Ta biết mình không phải là thiên sứ, biết rất rõ, có lẽ, ta chính là Ác ma.
Ác ma cũng giống như thiên sứ, đều có cánh, chỉ khác màu trắng đen.
Ta tin tưởng, nàng là thiên sứ của ta. Một thiên sứ thuần trắng.

Nàng vẫn không biết, ta âm thầm dùng tiền tiết kiệm của mình, theo hắc đạo giao dịch hàng lậu. Cái nào đắt, thì ta bán cái đó. Cái gì nguy hiểm, thì ta làm cái đó. Ta cố gắng kiếm tiền, để mình thoát khỏi cái cảnh nghèo khó không có một xu lúc xưa.

Ta chỉ muốn có một ngày, ta đã dành đủ tiền rồi, sẽ mua công ty của nàng, rồi mua luôn người nàng. Không muốn nàng một nữ tử mỏng manh, lại bôn ba kiếm sống bên ngoài. Ta nguyện ý vì nàng, buông hết thảy. Cũng nguyện ý vì nàng. Gánh chịu hết thảy.

Ta lăn lộn trong hắc đạo. Lòng ta không thuần khiết. Ta cùng cách độc ác để kiếm tiền, ta cho người đánh người trong công ty cạnh tranh với nàng. Ta nắm lấy cây súng trong tay người khác, bắn chết người phản bội ta. Hơn nữa ta dùng tiền mua toàn bộ sát thủ trong hắc đạo, chỉ cần là nam nhân từng cùng nàng quan hệ, đều bị ta giáo huấn qua.

Cho nên, ta là Ác ma. Chân chính Ác ma.
Ta sa ngã… vì nàng.
Nàng? Nếu như là thiên sứ, nàng vì ai, mà rơi xuống trần gian này?

Đến khách sạn. Nàng vừa vặn từ bên trong đi ra, kéo theo một nam nhân cao lớn cường tráng. Đối với ta ngọt ngào cười. Trên cổ ẩn ẩn lộ ra dấu hôn.

Ta cắn môi, nàng cười với ta, ta cuối đầu. Từ trên xe đưa cho nàng văn kiện. Nam nhân kia bỗng nhiên nói lớn một tiếng

“Mẹ nó… sao ngươi có thể nhận một con quái vật như vậy làm việc?”

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, siết chặc tay lái, ánh mắt như giết người liếc về tên nam nhân cao lớn kia.

Hắn khinh thường nhìn chằm chằm ta, ôm nữ nhân ta yêu mến, chuẩn bị hướng xe của hắn ngồi lên.

Nàng không đi, đứng đó. Nam nhân quay đầu lại, vẻ mặt giận tái đi

“Ngươi sao vậy?”

Nàng lạnh lùng cười, ánh mắt ôn nhu nhìn ta, rồi xoay qua người nam nhân kia. Tiếng nói như thay đổi 180°, giống nhu là một Ác ma từ địa ngục bò lên.

“Ngươi xin lỗi nàng…”

Nam nhân hừ mũi một tiếng, nắm lấy cổ tay của nàng, nàng cắn môi, ta biết rõ nam nhân kia căn bản là không biết thương tiếc nàng, tay nhất định dùng lực rất lớn.

“Lão tử không phải kẻ dễ đùa. Xin lỗi con quái vật này? Ngươi ăn no rồi kiếm việc đấy hả?”

Nàng hất tay ra, rồi vung tay tát lên mặt nam nhân kia.

“Ta nói ngươi. Xin lỗi nàng…”

Ta xông tới, ta biết rõ tên nam nhân này hiện tại sẽ không vì ngươi là nữ nhân mà thương tiếc. Chỉ cần ngươi động hắn một phát, hắn sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Huống chi, bị một nữ nhân đánh, làm hắn mất hết thể diện.

Ta một phát bắt được tay hắn, dùng một ít sức, ai nói đánh nam nhân phải dùng nhiều sức? Ta không cao lớn như hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đánh lại ta. Ta gầm gừ nới.

“Tên khốn, buông nàng ra.”

Hắn gào lên như heo bị thọc tiết, ta đỡ lấy vai nàng, đem nàng từ tay nam nhân đó đi ra. Nàng giữ chặt tay ta, khẽ rên nhẹ

“Tiểu Thất…”

Ta hướng nàng cười

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn. Dù sao hắn cũng là người làm ăn với ngươi…”

“Mẹ kiếp, ngươi thả ta ra…”

Nam nhân vẫn còn gào thét. May mắn là trên đường không có nhiều người, nói cách khác là hắn đang tự đào mộ chôn mình.

Ta âm thầm dùng lực, ngươi chạm qua nữ nhân ta yêu mến, lại còn muốn động thủ đánh nàng, ta không cho ngươi biết tay, thì khoan hồng với ngươi quá.

Hắn ta lại rống lên một tiếng, tay đã bị ta bẻ thành một vòng, ta sau khi thấy mồ hôi hắn rơi như mưa, mới buông tha cho tay của hắn.

Nàng kéo tay của ta, mắt không chớp nhìn ta. Ta lớn lên cao hơn nàng, nàng phải ngẩng đầu, mới có thể thấy được mặt ta. Nàng hoàn toàn bỏ lơ cái gã nam nhân mới vừa cùng nàng mây mưa trong khách sạn, chạm lên mặt ta, xoa nhẹ lên vết sẹo.

“Thực xin lỗi Tiểu Thất…”

Ta biết rõ là nàng nói xin lỗi vì người nam nhân kia lúc nãy mắng ta là quái vật, thế nhưng, người sai không phải là nàng, ta không tiếp nhận lời xin lỗi của nàng, với lại, ta đã chỉnh đốn lại gã nam nhân kia. Tâm tình thật tốt, ta cười

“Không có gì. Không có gì…”

Nam nhân đứng lên, nắm lấy cánh tay lúc nãy bị ta hung hăng bẻ, liền chuẩn bị nhào đến đánh ta.

“Ngươi mới là tên khốn, con mẹ ngươi. Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi thì ta sẽ theo họ ngươi.”

Ta vung một cước, ngay giữa mặt hắn, hắn lập tức lại hét lên, úp sấp xuống đất, ta lại một cước đạp lên người hắn. Hắn bò dậy, tựu muốn kéo nàng qua, ta lại một cước đánh vào chỗ cũ. Không phải đánh nhiều chỗ mới có thể thắng. Chỉ đánh một chỗ duy nhất, mới là làm người khác không thể gượng dậy nổi.

Nàng bị dọa nên nắm chặt áo sơmi của ta, kêu lên

“Tiểu Thất… Nguy hiểm…”

Ta mỉm cười

” Không có việc gì…”

Hung hăng dẫm lên tay của nam nhân, ta muốn cho ngươi tàn phế, cái tay này khẳng định là đã chạm qua thân thể nàng, ta khát máu, khi đánh người, không thấy máu thì sẽ không buông tha.

Ta hung hăng giẫm, hắn hung hăng tru như sói. Gào thét đi. Gào thét đi. Âm thanh gào thét càng lớn chứng tỏ là đánh càng hung ác.

Ta đá thêm một cước, ngay cằm hắn. Ngay tức khắc, máu tươi trong miệng hắn trào ra, ta ngồi xổm xuống, phủi phủi tay áo, một phát nắm được cằm hắn, tà ác nói

“Thế nào, tên khốn? Ngươi một câu lão tử, hai câu lão tử lại bị nữ nhân đánh cho tơi tả.”

Tốt xấu, ta cũng là người lăn lộn trong hắc đạo, lúc bình thường thì nhìn có vẻ yếu đuối đấy, nếu ngươi không chọc ta, thì ta cũng sẽ không đụng đến ngươi, lão tử ngay lúc tâm tình không tốt, ngươi lại dám trêu ngươi ta, ta không đánh chết ngươi cũng là rất may rồi.

Nàng ở một bên thấy ta đánh hắn đến thành như vậy, lập tức ôm vai ta, ta theo hướng của nàng đứng lên, nàng không nghĩ ngợi gì liền tát lên mặt ta một cái. Ánh mắt nàng phẫn nộ, trong mắt ta lóe lên

“Tiểu Thất, ngươi hơi quá đáng…”

Nói xong, nàng đỡ tên nam nhân đang nằm trên mặt đất dậy, tên nam nhân kia bị ta một cước ngay miệng, nói chuyện mơ hồ không rõ

“Ngươi… ngươi… Chờ đó cho ta…”

Ta liếc mắt, khóe miệng cong cong lên, rất giống Dạ Xoa.

“Ta chờ ngươi…”

Sau đó hắn đẩy ra nữ nhân đang đỡ lấy hắn, nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên.

“Thương Huyết Vũ. Việc hôm nay ta nói cùng công ty ngươi hợp tác, ta hủy bỏ.”
Trước khi đi, hắn oán hận vứt ra một câu. Khởi động máy, nhanh như chớp biến mất trên đường phố.

“Giám đốc, thực xin lỗi, ta không phải là có ý đánh người.”

Ta hướng nàng, rồi cuối đầu xuống, vừa lúc có thể thấy biểu lộ trên mặt nàng, vẻ mặt phẫn nộ.

Nàng ngửa đầu, vẻ mặt phẫn nộ lập tức biến hóa lại vẻ thanh tĩnh

“Được rồi. Không có gì. Tiểu Thất.”

Nàng bao dung ta, ta lại không thể tha thứ cho mình. Cố gắng hôm nay của nàng, xem như uổng phí rồi.

Chỉ vì muốn vì ta giành lấy một câu xin lỗi, thế nhưng điều ta muốn, không phải là xin lỗi của người khác.

Mặt của ta, là giống quỷ. Lòng của ta, hạt giống Ác ma đã sớm nảy mầm.
Ta đối với nàng là luyến tiếc. Ta là nguyên nhân làm Thiên sứ sa đọa thành Ác ma.
Ta yêu nàng, nhưng không dám nói cho nàng biết.

Có người nói, thiên sứ đều có cánh, ta đơn thuần là đứng sau lưng nàng, thấy một cái cánh sau lưng nàng đang vỗ. Có phải nếu ta đem tặng thêm một cánh để cho ngươi bay lên, ngươi sẽ hạnh phúc, không biết cái cánh Ác ma này có thể cho ngươi được không?

Ngươi vứt bỏ hạnh phúc, ta biết rõ. Ngươi vì kế sinh nhai, vứt bỏ tôn nghiêm, ta biết rõ. Ngươi vì công ty, vứt bỏ thân thể, ta biết rõ.

Trong lòng ta, ngươi là thiên sứ, vĩnh viễn thuần khiết. Nếu có một ngày, ta có thể giúp ngươi bay lên, cho ngươi đi tìm hạnh phúc, thì thật là tốt biết bao?

Vì cái gì, người cho ngươi hạnh phúc, không phải là ta?
Ác ma sau cùng, sẽ xuống địa ngục… Vì ngươi. Ta nguyện ý
Yêu ngươi, là đúng hay sai?

Ta cùng nàng trở về, trên đường đi, nàng một câu đều không nói. Ta dắt xe đi theo nàng, nàng không chịu ngồi xe của ta, ta chỉ có thể từng bước một đi theo nàng.

Rốt cục, ta nhịn không được

“Thương Huyết Vũ. Ngươi đối với ta có ý kiến gì thì cứ nói đi. Tại sao lại tự mình sinh hờn dỗi?”

Ta đứng sau lưng nàng gào lên. Vứt chiếc xe cũ qua một bên. Lúc này thì còn quản gì chiếc xe.

Nàng không quay lại, tiếp tục đi. Ta đứng nguyên tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không xong.

Vì cái gì. Ngươi không thèm quay đầu liếc nhìn ta một cái? Nếu ngươi quở trách ta, ta cũng có thể chịu được, nhưng là ta không thể chấp nhận, ngươi không để ý tới ta.

Trong nội tâm của ta nóng lên. Hai ba bước đi lên, giữ chặt tay nàng. Buộc nàng quay người lại

“Ngươi giận? Ngươi giận vì ta và công ty? Hay là vì ngươi giận ta đánh nam nhân của ngươi?”

Nàng không nói lời nào, cúi đầu, ta không để ý, tiếp tục lắc vai nàng

“Thương Huyết Vũ, Thương Huyết Vũ. Thương Huyết Vũ. Ngươi có nghe không? Ngươi hãy nói gì đi, nếu ngươi tức giận thì cứ đánh ta được không?”

Ta cầm tay nàng hướng mặt mình đánh. Lại sợ làm nàng đau, rồi nàng đột nhiên rút tay về.

Nhìn ta,

“Tiểu Thất, ta không có tức giận.”

Nàng thấy đằng sau có một chiếc taxi đi tới, đưa tay gọi. Mở cửa xe, đối mặt ta

“Lâm Dã Thất, ta không có giận, thật không có. Ta muốn đi bàn bạc công việc, ngươi về nhà trước đi.”

Ta không nói gì, đưa mắt nhìn nàng rời xa, khói xe phả trên người ta, ta thở ra đầy đất.
Hai ngày, ta không thấy nàng. Ta từ các nhân viên khác biết được, giám đốc bị một hợp đồng thất bại, tổn thất hơn 100 vạn.

Hơn 100 vạn, trong sổ tiết kiệm của ta, có hơn 500 vạn. Tuy đây là một công ty nhỏ, nhưng giá trị cũng hơn 2000 vạn. Ta chỉ có 500 vạn, thì có thể làm đươc cái gì. Ta không có tư cách cho nàng hạnh phúc. Thế nhưng mà, những nam nhân kia, có thể cho nàng hạnh phúc sao?

Tiểu Trương giống như bị lửa hơ mông từ bên ngoài chạy vội vào, vừa đến liền giữ chặt tay ta, hét lớn

“Nhanh, Tiểu Thất. Nhanh đi cứu giám đốc. Giám đốc bị mấy nam nhân bắt cóc…”

Ta thấy hắn một thân chật vật, giống như là bị người ta đánh, hắn càng nói lại càng khiến ta giật mình, ta vứt bỏ điếu thuốc trong tay, nhảy dựng lên, nắm lấy vai hắn, giận dữ thét lên

“Cái gì? Ngươi nói gì? Giám đốc bị bắt cóc?”

Tiểu Trương dùng sức gật đầu, bị bộ dạng điên cuồng của ta hù sợ.

“Ân… Ta vừa cùng giám đốc đi rút tiền ngân hàng để phát lương, kết quả là ta bị một đám nam nhân đánh cho một trận, giám đốc cũng bị bọn hắn mang đi…”

Bắt cóc sao? Kẻ nào đám động đến một cọng tóc trên đầu nàng? Nếu mà vì tiền, thì toàn bộ lương của nhân viên cũng chỉ có mấy vạn, sao lại mạo hiểm đến nỗi bắt cóc người? Đoạt tiền là được rồi.

Lúc trong đầu ta vẫn còn hoảng loạn, thì Tiểu Hồ nghe điện thoại, xòng nàng vội vàng kêu ta nghe máy.

“Tiểu Thất, nhanh… Bọn bắt cóc gọi…”

Đầu óc của ta oanh một tiếng, vội vàng nhảy qua bàn rồi đưa tay bắt điện thoại, vẻ mặt đầy hắc khí.

“Không quan tâm ngươi là ai, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đòi bao nhiêu tiền cũng được, nhưng không được làm thương tổn nàng.”

Người bên kia rõ ràng là dùng bộ biến âm, nên tiếng nói của hắn giống như tiếng kim loại chói tai

“Người trong tay ta, ta muốn sao thì làm vậy. Nếu ngươi muốn người, thì ta sẽ lưu lại cái mạng cho ngươi. Tối nay lúc 7 giờ, một mình ngươi đến cầu vượt ở đường đông, ta chờ ngươi… Đúng rồi… Còn muốn ngươi chuẩn bị 500 vạn tiền mặt… Nếu buổi tối ngươi chuẩn bị không đủ. Thì ngươi cũng đừng mong nữ nhân này còn mạng sống mà trở về. Còn nữa… Ngươi nên biết… Ta không thích khi làm việc mà có người theo dõi a. Nên, nếu xuất hiện một tên cảnh sát nào, ta không đảm bảo là ngày mai tay chân nàng còn nguyên vẹn hay không.”

Ta gào lên một tiếng

“Mẹ kiếp… Ngươi là tên khốn… Nếu ngươi…”

Tút tút tút…

Điện thoại bên kia truyền lại âm thanh, hắn đã cúp máy.

Ta nắm lấy điện thoại, hung hăng ném xuống đất.

“Mẹ kiếp… Ai dám động đến người của ta… Ta sẽ để hắn chết không toàn thây…”

Tiểu Trương cùng Tiểu Hồ biết rõ ta đang làm gì, hai người bọn họ, đều là thủ hạ của ta. Hai người cũng biết, ta có tình cảm với giám đốc, càng hiểu rõ, ta vì nàng sẽ làm được những gì.

Tiểu Hồ khẩn trương nắm lấy tay áo của ta

“Tiểu Thất, sao rồi?”

Ta lạnh lùng cười tà, một tay đấm lên bàn

“Không có gì… Đi.Đi ngân hàng đem tất ta tiền trong tài khoản của ta lấy ra… Hai người các ngươi cùng đi, đừng cho người khác biết.”

Tiểu Trương kinh ngạc

“Cái gì? Ngươi muốn rút hết tất cả tiền? Đó không phải là tiền ngươi tiết kiệm nhiều năm à? Ngươi muốn là gì?”

Ta trừng mắt liếc hắn

“Kêu ngươi đi thì cứ đi, đừng nhiều lời…”

Ai nói cánh thiên sứ là màu trắng?
Ai nói cánh Ác ma là màu đen?
Ta ở phương xa, lo lắng khôn nguôi.
Ngươi ở nơi nào, để đêm trở lạnh?
Nguyên lai chỉ khi gặp đúng người, thiên sứ mới xuống trần gian. Vậy ngươi vì ai mà đáp xuống?
Ta vì ai mà từ Địa ngục đi lên?
Nguyên lai chúng ta chỉ có một cánh. Khi ôm lấy nhau, sẽ có thể cùng ngươi bay lượn không?
Còn muốn hay không ta vì ngươi mà bẻ cánh?
Ta không thể rời xa ngươi, một mực một mực.
Có thể hay không cánh của ta, tìm tới bên cạnh ta?
Có thể hay không lại để ta bảo vệ ngươi đến già?
Đến cùng. Ngươi có hay không, quan tâm ta?

Ta băng qua cầu lớn, cầm theo cái vali, đi xuống dưới cầu, không một bóng người.

Có một cái cầu nhỏ, lại rất cũ kỹ. Ta không đi qua, nhìn bốn phía, ta không thấy một ai.

Ta hét to

“Ngươi ở đâu? Giao người đi, thứ ngươi muốn, ta đã mang đến.”

Từ bên kia bờ sông vang lên một tiếng cười quỷ dị. Giọng cười quen thuộc, lúc sau một ánh sáng lóe lên, mắt ta cũng bị ánh sáng làm cho mờ đi.

“Hắc hắc hắc hắc, ngươi rốt cuộc cũng đã tới.”

Ta híp mắt, đem vali ném xuống mặt đất, phía trước một mảnh trắng xóa, ta cái gì nhìn cũng không rõ

“Nghe đây, thứ ngươi cần đã có. Ngươi mau thả người.”

” Ha ha ah ha ha, thả người? Các anh em bọn ta còn chưa chơi chán, ngươi muốn ta thả người?”

Ánh đèn dần dần tối xuống, ta rốt cục cũng nhìn rõ được phía trước, nếu có thể, ta vĩnh viễn không muốn nhìn thấy một màn trước mắt.

Trên người của nàng, chỉ mặc nội y. Trên tay đầy những vết rách ứa cả máu. Trên mặt cũng rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. Mấy nam nhưng đứng ở một bên, tay cầm roi da.

Một nam nhân cao lớn đứng ngay trước ngọn đèn, hướng ta cười lạnh

“Thế nào? Thấy chúng ta phục vụ chu đáo không? Haha, hay là muốn thưởng thức tiếp…”

“Ba ba ba” Tiếng roi đột ngột vang lên, nàng theo đó mà không ngừng rên rỉ thét to…

Trong nội tâm ta bây giờ là tầng tầng lửa giận, người này, chính là nam nhân hai ngày trước bị ta đánh một trận.

“Ah… Ngươi giết ta đi… Tiểu Thất… Ta xin ngươi… Giết ta đi…”

Không biết chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng còn tỉnh, từng roi từng roi đánh lên người nàng, đầu nàng lắc lắc hướng ta gào to…

Ta tức khắc liền biết… Hắn cho nàng uống thuốc lắc. Lúc quá độ hưng phấn thì sao có thể ngất đi.

Ta hét to một tiếng

Xông lên đi

“Tên súc sinh này, ta liều mạng với ngươi…”

Ta xông lên, một cước đá cái vali, hắn liền né được, sau đó lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay ta mà bóp cò. Ở trước còn gắng thêm bộ phận giảm thanh. Ta né một cái, tránh được, nhưng là viên đạn đã xượt qua má trái ta, mặt ta nhất thời đau đớn khó nhịn, ta lại xông lên, bắt lấy cái tay cầm súng của hắn, một cái ném qua vai, đem khẩu súng rớt xuống mặt đất, một tay túm lấy khẩu súng lục của hắn, một cước dậm lên mặt hắn, hắn còn muốn động, ta liển nổ súng bắn vào chân hắn.

“Mẹ kiếp… Ngươi muốn chết…”

Hắn lại gào thét, ta không lưu tình đem gót giày tống vào miệng hắn, để hắn không thể nói thêm được tiếng nào.

Ta cầm súng chỉ vào hắn, rồi quay đầu, hướng mấy gã nam nhân đang cầm roi dùng âm khí nói

“Còn mấy người, muốn chết, hay muốn thế nào?”

Mấy nam nhân không một chút sợ hãi, ngược lại còn cười. Ta đột nhiên lúc này mới thấy mấy người này nhìn cũng rất quen mắt. Ta nguy hiểm nheo mắt lại, mới nhìn đến trong tay một người trong bọn hắn có cầm súng.

“Lâm Dã Thất, ngươi nhiều lần đoạt việc làm ăn của bọn ta. Hôm nay coi như ngươi xui xẻo.. Cái con tiện nhân này của ngươi, không nghĩ tới cùng con quái vật ngươi đồng tính luyến ái a.”

Một lời nói xong, liền nắm lấy đầu nàng, buộc nàng nhìn về phía ta, ta thấy trong mắt nàng, đều là nước mắt. Đau lòng, lúc này, đã không có gì miêu tả được sự khó chịu trong nội tâm của ta.

“Huyết Vũ. Đừng khóc… Ta sẽ cứu ngươi…”

Ta hướng nàng gào to, nàng nghe được… Nước mắt không ngừng chảy xuống, những giọt nước mắt mặn mặn chảy xuống những vết thương, thân thể của nàng không ngừng run rất.

Ta vẻ mặt phẫn nộ.

“Các ngươi, thả nàng, muốn gì, thì hãy bắt ta…”

Mấy nam nhân kia cười ha hả, lại có một tên càng vô sỉ chạm lên thân thể của nàng

“Nói thật. Nữ nhân của ngươi mùi vị không tệ a… Lâm Dã Thất… Cái tên cũng thật giống người… Không phải ngươi cũng là con hoang của mẹ ngươi cùng một tên nhà thơ nào à?”

Ta nhất thời lửa giận công tâm, ngẩng đầu, một phát đạn bắn ngay đầu người nọ. Trong nháy mắt, máu đỏ tung trời. Trên mặt mấy người kia đều vương một ít máu.

Ta hận nhất người khác vũ nhục mẹ của ta, mẹ của ta chết rồi. Như thế nào để người khác vũ nhục. Huyết Vũ cũng thế. Người này chỉ một câu mà chạm đến hai nữ nhân mà ta yêu nhất. Hắn chết cũng không có gì đáng tiếc.

Ta nắm chặt cây súng, ta cười đến chút không giống người.

“Các ngươi đã đụng vào người nàng?”

Một nam nhân giữ vững tinh thần đối mặt với ta

” Kháo…Lão tử đã đụng vào nữ nhân của ngươi đấy, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi vừa rồi giết người, thế nào cũng bị cảnh sát tống vào tù.”

Ngồi tù? Ta không sợ. Ta chỉ muốn giết hết bọn súc sinh nhà ngươi.

Hắn nói, ta chỉ nhìn hắn cười lạnh.

“Ngươi hãy cùng tên súc sinh kia xuống Địa ngục đi.”

Lại một phát, ta một phát không sai kết liễu đời hắn. Hắn một câu đều không thể nói nữa, cứ như vậy gục xuống.

Chỉ còn hai nam nhân còn đứng vững, còn cái tên bị ta đạp dưới chân, chắc cũng sắp đến cực hạn rồi.

Ta buông chân, hai người trước mặt đồng thời cầm súng hướng phía ta, có một tên thậm chí còn cướp cây súng từ tay tên huynh đệ đã chết, hai người, ba không súng thẳng tắp hướng vào ta.

Ta đi thẳng về phía trước, một chút cũng không sợ hãi.

Lâm Dã Thất ta, cho tới bây giờ cũng không sợ những vật này.

Bọn hắn lại sợ hãi ta, bọn hắn tựa hồ chưa từng giết người, căn bản không dám nổ súng, có một tên tay cầm súng nhưng rõ ràng là đang run.

Ta cười, từ trong ánh sáng, giống như là một Ác quỷ mới từ Địa ngục thả ra, ta nâng súng lên, hướng tới bọn hắn cười

“Sao? Sao không nổ súng?”

Bọn hắn run lẩy bẩy thụt lùi về phía sau, mệt tên còn hét lên…

“Ngươi đừng tới đây… Nếu ngươi tới…”

Ta khiêu mi

“Nếu tới thì sao?”

Hai người kia đột nhiên một trái một phải đứng cạnh Huyết Vũ, đem súng nhắm ngay đầu nàng.

Huyết Vũ đầu còn có chút lắc lư, nàng kéo kéo về phía ta. Ta nghiến răng nghiến lợi hét lớn

“Hai người các ngươi, muốn cái gì?”

Bọn hắn tựa như bắt được nhược điểm của ta, liền không còn sợ hãi

“Lâm Dã Thất, mẹ nó, thì ra nhược điểm của ngươi là nữ nhân à? Thảo…”

Mắt Huyết Vũ đột nhiên sáng lên, nàng hoảng sợ hướng ta hét lớn

“Tiểu Thất… Nguy hiểm…”

Nàng chưa nói xong, ta cảm giác có vật gì đó xuyên qua ngực ta. Tê tê, đau nhức, ta dùng tay sờ, tất cả đều là máu đỏ tươi…

“A… Tiểu Thất… không…”

Nàng thét lên… Một tiếng thật lớn…

Ta quay đầu lại, tay cầm súng nhắm ngay cái tên bị ta dẫm nát dưới chân. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên. Đạn ngay giữa trán. Lập tức đổ xuống. Ta đã quá chủ quan. Không nghĩ tới trên người hắn còn có súng.

Ngực ta đau nhức muốn nổ tung… Ta nắm lấy lồng ngực bị bắn xuyên qua. Mạng của ta.. Còn lại bao lâu…

Ta run run hướng phía nàng đi tới, trên tay, cầm một cây súng, bên trong còn thừa một viên đạn.

Mơ mơ hồ hồ, ta nghe được tiếng khóc của nàng

“Tiểu Thất… Tiểu Thất…”

Ta mở miêng, muốn đáp lại, nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào.

Trên người ta không biết vì sao lại truyền đến những đợt đau đớn, ta chỉ bị thương ở ngực thôi mà…

“Mẹ kiếp… Ngươi là tên khốn… Giết hết ba người của chúng ta, chúng ta hôm nay không thể không đánh chết ngươi…”

Mắt ta khép lại, ta không nhìn thấy, chỉ mơ hồ nghe được tiếng hai nam nhân đối thoại.
Lại một trận đau kịch liệt, đánh vào bụng ta…

Cảm giác như là có người giẫm lên bụng ta… Rồi hướng chỗ đó bắn ra một phát súng

“Ha ha ha ha… Cảm giác bắn chết người thật thoải mái… Đúng không… Huynh đệ…”

“Hắc hắc… Ngươi nói không sai…”

Ta nhỏ giọng rên rỉ

“Huyết Vũ, Huyết Vũ…”

Ta quá vô dụng, không thể bảo hộ được thiên sứ của ta. Lại làm nàng lâm vào hoàng cảnh nguy hiểm như thế này. Mắt của ta, không biết tự lúc nào… Nước mắt đã chảy dài… Huyết Vũ… Huyết Vũ…

Bên tai đột nhiên có tiếng la hét không ngừng của nàng… Nàng đang gọi, bên tai ta đột nhiên truyền tới hai tiếng súng.

Trên người ta không còn đau đớn nặng nề như vừa nãy.

Một lát sau, ta cảm giác mình được một vật ấm áp bao lấy, bên người ta có tiếng gọi trầm thấp

“Tiểu Thất, Tiểu Thất…”

Là tiếng của nàng… là nàng…

Ta cực lực mở mắt mình ra… Trong miệng có chất lỏng tanh tanh chảy xuống, thật vất vả, ta mới có thể mở mắt, ta nhìn thấy nàng một mặt đầy nước mắt, đã mất đi vẻ đẹp lúc xưa. Trên mặt, tất cả đều là vết thương. Có những vết máu còn chưa khô. Thấy nàng như vậy, ta thật đau lòng quá… Ta cố gắng dùng hết sức, hướng nàng vươn tay, nói nhỏ, chính mình còn không nghe rõ mình đang nói gì

“Ngươi… đau không?”

Nàng nắm lấy tay ta, đặt ở trên mặt, nước mắt nhỏ lên mặt ta, nàng nghe được lời của ta

“Ta không đau… thật sự… không đau…”

Ta mỉm cười. Ta biết mình, nên kết thúc… Thế nhưng mà, ta không thể bỏ nàng xuống được… Cuối cùng… Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu

“Ngươi… có yêu ta không?”

Nàng đột nhiên thất thần…

Ác ma. Không thể được thiên sứ yêu sao?

Rồi nàng đột nhiên nở nụ cười. Cầm tay còn nắm lấy súng của ta… Nàng cười với ta, đáp câu hỏi của ta

“Tiểu Thất. biết không? Ta vừa rồi cũng đã giết người… Ta… sẽ bị phán tử hình a… Ta dùng cái thân thể dơ bẩn này để kiếm tiền, nguyên lai… đến cuối cùng. Ta cái gì cũng không đúng… ta mới biết được, nguyên lai…”

Ta ho ra một vài ngụm máu… Mắt đã dần không còn thấy gì… Nói cũng không thể… Tay của ta, gắt gao nắm lấy cổ áo của nàng, nàng nói như vậy. Là ý gì…

Một giây trước khi ta mất đi tri giác, nàng hôn lên môi ta… nhẹ nhàng lẩm bẩm nói

“Ta yêu ngươi…rất nhiều rất nhiều…”

Ta hoàn toàn chìm vào bóng tối…

Một tiếng súng vang lên… Nàng bắn… Rồi đặt đầu nàng cạnh đầu ta

“Tiểu thất… Ta yêu ngươi… Luôn luôn yêu… Ác ma của ta, đời này, đời này, ngươi không có cảm nhận được tình yêu ta đối với ngươi, vậy ngươi kiếp sau… còn yêu ta?”

Ta nở nụ cười…

Một giọt nước mắt, trượt xuống khóe miệng

Không còn tiếng động nào nữa.

Ta nguyện ý vì ngươi, gãy cánh, thậm chí, trả giá cả tính mạng,

Ác ma cuối cùng là xuống Địa ngục…

Ngươi khóc sao?

Nguyên lai, ngươi quan tâm ta.

Thiên sứ… Nguyên lai ngươi nguyện ý… Theo ta xuống Địa ngục…

Nguyên lai, nàng là vì ta, mới đáp xuống trần gian

Ta lại đem nàng, kéo xuống Địa ngục…

Vì cái gì. .

Đến cuối cùng.

Mới nói cho ta biết? ? ?

Hai người chúng ta… Kiếp sau… Là ai?

Mỗi chiếc cánh của chúng ta, hướng về nhau… Lại sẽ như thế nào…

~ Hoàn ~

 

Advertisements

11 thoughts on “Đơn dực thiên sứ

  1. đọc đoản văn này cảm động quá đi…hay quá…kết thúc buồn..nhưng cuối cùng họ đã biết tình cảm dành cho nhau rồi…tình yêu của họ có lẽ sẽ bắt đầu trong một kiếp khác chăng ?…thanks editor nhiều vì đã edit 1 câu chuyện hay thế này 🙂

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s