Màn Thứ 57

Tiêu chuẩn xuất hiện trên truyền thông để đánh giá một nghệ sĩ đang nổi tiếng. Hiện tại giới văn nghệ sĩ Vương Tử Hựu một năm làm người phát ngôn 7 nhãn hiệu, quay 5 bộ phim điện ảnh, là nắm chắc điều đó. Những số liệu này có được bởi một nghệ sĩ mới ra mắt chỉ hai năm thì thật đáng sợ, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt ghen ghét.

Vương Tử Hựu cùng Mạc Tịnh Ngôn quan hệ mập mờ khiến cho diễn đàn trên mạng một phen sóng gió, truy quét vô số người, cùng những người có chung sở thích thường tụ tập bàn tán về sựảnh hưởng của hai nàng, cũng như phát tán những hình ảnh của hai người, tưởng tượng ra những câu chuyện cực kỳ mập mờ, ánh mắt đều theo dõi các nàng, một chi tiết, một hành động cũng có thể kích thích một trận gió tanh mưa máu. Về sau hai người còn bị vướng vào sự kiện đánh người, rất ăn ý mà ra mặt che chở cho đối phương. Mạc Tịnh Ngôn chỉ một câu: “Ta phải bảo vệ người quan trọng của ta” càng dẫn đến vô số liên tưởng, rất nhiều người đều cảm thấy lời “Người” kia ám chỉ một người, chính là cái người khi đối mặt với người khác thì lạnh lùng khách sáo, nhưng nhìn thấy Mạc Tịnh Ngôn thì không thể giấu giếm được ánh mắt say mê cùng ôn nhu Vương Tử Hựu.

Có người ủng hộ đương nhiên cũng sẽ có người phản đối. Mà người phản đối không ngớt trên mạng, cùng các tạp chí lớn đều soi mói mọi hành động của hai người bọn họ, một chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua.

Hai người họ bất quá chỉ muốn yêu đương bình thường nhưng không có cách nào quang minh chính đại, không cách nào công khai nắm tay, không cách nào nói cho người khác biết, để được chúc phúc.

Tình huống như vậy càng lúc càng nhiều, bởi vì, Mạc Tịnh Ngôn một lần nữa lại cực kỳ nổi tiếng.

Mạc Tịnh Ngôn can đảm diễn xuất trong “Nguyên Vị”được đánh giá phi thường cao, rất nhiều người bởi vì sự đổi mới của nàng mà bất ngờ…nguyên lai Monica không chỉ diễn tốt những nhân vật điềm đạm nội tâm nho nhã, mà còn có thể diễn vai Tiểu Như ích kỷ lãnh đạm, tản ra một lực hấp dẫn trí mạng, hào quang của nàng thậm chí có lúc lấn át cả người mới nổi như Vương Tử Hựu.

Sau đó Mạc Tịnh Ngôn bất kể hiềm khích với Trần Lực Khâm vẫn đóng bộ phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, diễn vai Triệu Mẫn, giá trị chờ mong càng tăng cao, bô phim Ỷ Thiên chưa chụp ảnh, nhưng đã lôi kéo sự lôi kéo ở khắp nơi, bàn tán không ngừng.

Đương nhiên, sở dĩ bộ phim Ỷ Thiên trở thành chủ đề cực nóng , ngoại trừ vì Mạc Tịnh Ngôn tham gia diễn xuất, còn có nhân vật nam chính cũng là một minh tinh đang rất nổi tiếng của lĩnh vực truyền hình, nữ diễn viên đóng vai Chu Chỉ Nhược cũng từng tham gia phim “Tâm Mê” cùng Vương Tử Hựu. nữ diễn viên An Tiệp.

Tuy ra mắt cùng một bộ phim, nhưng An Tiệp không thể thuận lợi nổi tiếng như Vương Tử Hựu. Bởi vì tính tình quái dị nên người đại diện không hề thích làm việc chung với nàng, còn gây ra sự kiện tát trợ lý, bị công ty đóng băng. Hè năm nay mới có công tác mới. Nàng tham gia bộ phim truyền hình hình sự hai mươi tập, đóng vai nữ cảnh sát. Tuy bộ truyền hình đó không được đầu tư kỹ lưỡng nhưng tỷ suất xem đài cũng khá, An Tiệp theo đó mà phát triển.

Lần này nàng đóng vai Chu Chỉ Nhược kỳ thật phải chịu sự phản đối của dư luận, nói nàng và Mạc Tịnh Ngôn nên thay đổi nhân vật cho nhau mới phù hợp. Nhưng Trần Lực Khâm không bị ngoại giới tác động, thuận lợi khởi quay.

Nhóm đầu tiên công bố tạo hình nhận được những lời khen chê không đồng nhất, thế nhưng duy chỉ có tạo hình Triệu Mẫn của Mạc Tịnh Ngôn đều được nhất trí chấm điểm cao. Vương Tử Hựu ở trường quay nghỉ ngơi mở máy vi tính lên mạng, thấy được ảnh chụp của Mạc Tịnh Ngôn , tóc thật dài quấn ở sau ót, toàn thân mặc trường bào màu tím, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào ống kính, khóe miệng tùy ý nhếch lên tạo nên một nụ cười phúc hắc, trong lòng Vương Tử Hựu loạn lên, để ý bên cạnh còn có rất nhiều người khác, không thể lộ ra vẻ vui mừng, biểu hiện y nguyên lạnh tanh
Vụng trộm save tấm hình kia lưu trữ trong máy tính, Vương Tử Hựu nhìn màn ảnh sững sờ…thật muốn Mạc tỷ ah! Đáng tiếc thế giới này công nghệ phát triển, cho dù ở ngàn dặm vẫn có thể nghe được thanh âm của nàng, nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng vĩnh viễn sẽ không bù đắp được cảm giác cơ thể chân thật có thể chạm vào được.

Hai nghệ sĩ yêu nhau luôn vất vả như vậy, công tác bận rộn, không thể quang minh chính đại nhớ nhung, cuộc sống như vậy thật khó chịu đựng.

Vương Tử Hựu thất thần uống cà phê, đã hai tuần không gặp mặt, tình trạng này còn phải kéo dài hơn một tháng nữa. Nhớ nhung…thực dễ khiến người ta phát điện.

Mạc Tịnh Ngôn quay Ỷ Thiên rất vất vả, giữa mùa đông đoàn phim đến một nơi phi thường vắng vẻ để quay ngoại cảnh, vì muốn trang phục phải đẹp nên diễn viên đều ăn mặc mỏng manh, Mạc Tịnh Ngôn lạnh cóng cả người nhưng trước màn ảnh vẫn cực lực giữ được khuôn mặt bình thản. Vừa kết thúc cảnh quay lập tức chạy vào trong phòng đợi nghỉ ngơi, cầm tách cà phê nóng để làm ấm cơ thể.

“Mạc tỷ” An Tiệp đến ngồi bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, hai người còn mặc phục trang cùng ngồi một chỗ uống cà phê, bộ dạng như chẳng có gì.

Mạc Tịnh Ngôn đối với nàng cười cười, cũng không biết nên nói gì cho phải, vì vậy tiếp tục hăng hái chiến đấu với tách cà phê trong tay.

Ngược lại An Tiệp lại mở miệng trước : “Mạc tỷ, nghe nói quan hệ giữa chị và Vương Tử Hựu rất tốt”

Vấn đề như vậy Mạc Tịnh Ngôn bị hỏi qua vô số lần, cũng không ít hơn lúc này, nàng nhàn nhạt cười nói: “Cùng công ty, từng hợp tác qua, tất nhiên quen”.

“Như vậy ah…”An Tiệp rút ra điếu thuốc bắt đầu hút… Mạc Tịnh Ngôn không thích mùi thuốc lá, có thể là do người này nàng không thân, cũng không có ý muốn nói thẳng với nàng, lập tức đứng dậy thì không lịch sự, vì vậy đành lặng im mà chịu đựng.

“Vậy thì Mạc tỷ cùng em cũng đã cùng hợp tác với nhau, thế mối quan hệ giữa em và chị có thể…vô cùng tốt không?”

Dễ dàng nhận ra An Tiệp có hàm ý khác, trước kia Mạc Tịnh Ngôn cũng không đa tưởng, thế nhưng từ khi bị Vương Tử Hựu thổ lộ, lại biết 80 cùng Tô Trì có quan hệ, nàng trở nên mẫn cảm với ngôn từ mập mờ của nữ sinh, những lời này khiến trong lòng Mạc Tịnh Ngôn nghi hoặc.

“Thật là…do mình suy nghĩ quá nhiều…không phải ai đều có những ham mê như vậy” Mạc Tịnh Ngôn khinh bỉ bản thân vì hiểu theo ý niệm không chính đáng, y nguyên một bộ xa cách, giọng điệu khách sáo nói: “Đương nhiên có thể”

An Tiệp tươi cười càng sáng lạn hơn, cả người nghiêng qua nói: “Em cùng Mạc tỷ chụp chung một tấm ảnh thân mật đi, Mạc tỷ nhất định sẽ không cự tuyệt!” Không đời Mạc Tịnh Ngôn đồng ý, An Tiệp lấy di động ra, ôm chầm nàng, “Răng rắc” một tiếng chụp được hình ảnh Mạc Tịnh Ngôn ở trong lòng nàng, đúng với cái kiểu hình chụp thân mật!

Mạc Tịnh Ngôn bị những hành động quái dị của nàng khiến cho không biết làm sao, thế nhưng trước đây cũng từng nghe một loạt tin đồn của cô diễn viên này, đoán chừng từ trước đến nay nàng đều là như thế

Người bình thường thì giống nhau, mà người kỳ lạ thì mỗi người một vẻ…

An Tiệp rất không hài lòng đứng lên quay lưng về phía Mạc Tịnh Ngôn đem tấm hình kia gửi đến số điện thoại của Vương Tử Hựu rồi nói: “Mạc tỷ, chị có biết không, hiện tại hoạt động trong ngành giải trí rất khó khăn, rất nhiều người có thực lực lại bị mai một, mà những người lòng dạ khó lường, chỉ dựa vào nguyên tắc ngầm lại có thể tiêu dao ngồi trên vị trí người khác…”

Mạc Tịnh Ngôn đột nhiện cảm thấy cách nhìn của Trần Lực Khâm có phần sắc sảo, An Tiệp này, thật sự rất hợp với vai Chu Chỉ Nhược, tính cách cũng như bầu không khí xung quanh nàng đều không lành mạnh.

“Đúng vậy, hiện tại xã hội này, vô luận làm việc gì cũng rất khó khăn…” Mạc Tịnh Ngôn không nghĩ tiếp tục cùng nàng giao tiếp, nên qua loa cho xong.

Lúc này Mạc Tịnh Ngôn không biết Vương Tử Hựu đã nhận được bức ảnh chụp chung phi thường mập mờ.

Bởi vì cách ở hai nơi khác nhau, cho nên Vương Tử Hựu đặc biệt chú ý đến di động của mình, có tin nhắn hay cuộc gọi đến nàng đều muốn tự mình kiểm tra và nhận lấy. Nàng vừa diễn xong một cảnh, đang trong thời gian nghỉ ngơi thì Vương Tử Hựu phát hiện điện thoại của mình có tin nhắn, nghĩ là Mạc Tịnh Ngôn muốn gặp nàng, khóe miệng không tự giác nhếch lên, vừa muốn Mạc Tịnh Ngôn gửi tin nhắn cho nàng không ngờ lại gửi thật, vội lấy di động ra kiểm tra, không ngờ là An Tiệp.

Từ khi quay xong “Tâm Mê” họ không còn liên lạc với nhau, lần này Mạc Tịnh Ngôn gia nhập đoàn phim Ỷ Thiên,lại nhận được tin tức của nàng, khiến cho Vương Tử Hựu có cảm giác bất an khi mở tin nhắn ra, quả nhiên, hiện trước mắt nàng là hình ảnh Mạc Tịnh Ngôn của nàng đang dựa vào trong lòng An Tiếp, phi thương giống như tiểu cô nương. Trong tấm ảnh này, đôi mắt An Tiếp hơi nheo lại, lộ ra nụ cười khiêu khích, thật giống như đang khoe khoang hiện tại nàng đang sở hữu người con gái này!

Vương Tử Hựu trong lòng rùng mình, từ lúc nào mình bị mọc thêm một cái sừng ?

Đừng tưởng rằng không có ta thì nàng có quyền để a miêu a cẩu tùy tiện ôm ấp!

Vương Tử Hựu bị tức giận không nhẹ, quay xong cảnh cuối đã là rạng sáng, nàng trực tiếp đón chuyến bay sớm nhất đến chỗ Mạc Tịnh Ngôn quay phim.

Mạc Tịnh Ngôn còn trong giấc ngủ nghe tiếng điện thoại kêu, nhạc chuông chính là bài hát chủ đề của “Nguyên Vị” do chính Vương Tử Hựu giúp nàng cài.
Mạc Tịnh Ngôn nghĩ đến không biết tiểu quỷ này có chuyện gì mà gọi cho nàng vào giờ này, vừa kết nối đã nghe Vương Tử Hựu nói: “Tôi đến tìm chị rồi”

Căn bản năm chữ này khiến cho cơn buồn ngủ của Mạc Tịnh Ngôn đều tan biến, phản xạ có điều kiện ọt ọt mà ngồi bật dậy, nghiêm mặt hỏi: “Ngươi đã đến? Ngươi bây giờ ở đâu hả?”

“Ở phía sau núi chỗ khách sạn đoàn phim đang ở”

“Phía sau núi? Ngươi đến đó làm cái gì?” Mặt trời đúng lúc vừa lên, phía sau núi nhất định là rất lạnh, nàng vốn là một đại minh tinh lại chạy đến sau núi…việc này…

“Nơi này tương đối an toàn, Tịnh, tôi muốn gặp chị.”

Câu đầu tiên đã khiến Mạc Tịnh Ngôn hoàn toàn đầu hàng, không có khả năng phản đối. còn là buổi sáng của mùa đông đứng ở chân núi gọi nàng, chuyện như vậy đúng là chỉ có Vương hài tử mới có thể làm ra được

“Ngươi chờ ta nửa tiếng, ta đến gặp ngươi”

Nhiều năm như vậy, Mạc Tịnh Ngôn chưa từng nói qua chuyện yêu đương, Vương Tử Hựu là mối tình đầu của nàng. Mọi người đều nói yêu đương là điên cuồng, Mạc Tịnh Ngôn 28 tuổi nhận thức một mối tình đầu điên cuồng không hề lãng mạn.

Có người nhớ nàng mà bay đến gặp nàng, chuyện này đối với bản thân là một loại lãng mạn cực hạn.

Mạc Tịnh Ngôn dùng tốc độ ánh sáng tắm rửa thay đồ, khoác áo đi ra ngoài, mò mẫm đi vào trong núi tìm Vương Tử Hựu.

Lúc hai người gặp nhau trong rừng cây, Mạc Tịnh Ngôn thật sự muốn cười.

Vương Tử Hựu cái đồ ngốc, chỉ mặc một bộ áo mỏng cùng áo khoác đã đến, cũng không biết trên núi lạnh đến thế nào còn chui vào, thậm chí anh dũng dám kháng chiến cùng giá rét bằng chiếc váy ngắn, lúc nhìn thấy, nàng đã đông cứng, hai gò má đỏ lên

“Thật là, tới đây, ta giúp người sưởi ấm” Mạc Tịnh Ngôn thấy cái dạng kia của nàng, tình thương của mẹ lại dâng lên trong lòng….đem áo khoác rộng của mình ôm nàng vào trong ngực.

Vương Tử Hựu dù tham luyến trong ngực Mạc Tịnh Ngôn ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua nói: “Do chị quá chậm chạp, tôi vốn không cảm thấy lạnh”

“Rồi, rồi, là lỗi của ta” Mạc Tịnh Ngôn cũng không tranh giành cùng nàng, dù sao nàng lớn hơn nhiều tuổi như vậy, nhường nàng một chút là việc nên làm.

Thế nhưng Vương Tử Hựu lại không hài lòng thái độ qua loa này của Mạc Tịnh Ngôn, áp mặt sát vào trong ngực nàng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Mạc Tịnh Ngôn không ngờ nàng tùy tiện cắn trực tiếp vào nơi nhạy cảm, trước ngực một hồi tê dại, thế nhưng không thể lập tức đẩy nàng ra, ngay lúc quẫn bách Vương Tử Hựu duỗi hai tay ôm chặt lấy eo Mạc Tịnh Ngôn, chặt chẽ đem nàng ôm vào trong ngực.

“Chị là của một mình tôi, không cho phép ai chạm vào chị” thân thể Vương Tử Hựu đè phía trước, bức bách Mạc Tịnh Ngôn đụng vào gốc cây ở sau lưng nàng.

Ánh nắng sáng sớm theo tán cây len lỏi chiếu xuống, che ngang trên khuôn mặt tuổi trẻ của Vương Tử Hựu một tầng xanh lá, Mạc Tịnh Ngôn nhìn nàng, làn da đẹp như vậy, cả người tản ra khí tức thanh xuân mãnh liệt, cái loại khí tức này có ma lực khiến cho người khiếp đảm, cho đến khi toàn thân Mạc Tịnh Ngôn không thể động đậy, trong lòng PHỐC PHỐC đập mạnh.

Mạc Tịnh Ngôn nhìn thấy trong ánh mắt Vương Tử Hựu hàm chứa sự ham muốn cùng dục vọng.

Dục vọng là một loại xúc động, xúc động hóa thành hành động mang tính chiếm giữ mãnh liệt. Vương Tử Hựu đè chặt thân thể Mạc Tịnh Ngôn, , từ trên cao nhìn xuống mà hôn nàng, hết lần này đến lần khác còn muốn dùng hai tay bưng mặt nàng, không cho nàng có chỗ thoát.

Nụ hôn của nàng cực nóng, Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy không thể thởđược nổi, người ở phía trước đang dày vò nàng chính là Vương Tử Hựu, ở đằng sau lại là đại thụ, hoàn toàn không có chỗ để trốn tránh, chỉ có thể để mặc nàng chà đạp.

Khi tay Vương Tử Hựu chui vào trong vạt áo Mạc Tịnh Ngôn, dán vào da thịt nàng nóng hổi, nhẹ nhàng tìm tòi vào bên trong quần nàng, dọc theo bờ mông, lướt theo đường cong, bao trùm hết thảy.

Mạc Tịnh Ngôn luôn cắn môi không hừ ra tiếng, đối với nàng mà nói, tiếng rên rỉ quả thực không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng Vương Tử Hựu hoàn toàn không cóý niệm từ bi tha cho nàng, hai tay không gián đoạn mà tra tấn nàng, mật thiết khiêu khích nàng đến cực hạn. Vương Tử Hựu ngậm lấy vành tai Mạc Tịnh Ngôn, mút lấy, khẽ cắn, từ tai nàng từ từ hôn xuống dưới, làm nàng tê tê dại dại không cách nào chống cự.

“Tiểu…Tiểu Hựu” Mạc Tịnh Ngôn cảm thấy chân mình dần vô lực, sắp không chống đỡ nổi thân thể trọng của nàng. Vương Tử Hựu còn bỏ đá xuống giếng, trực tiếp cởi bỏ nội y của nàng.

Trước ngực đột nhiên thả lỏng, Mạc Tịnh Ngôn còn chưa phản ứng, bàn tay Vương Tử Hựu một lần nữa lại bao bọc lấy. Lần này là tiếp xúc trần, lòng bàn tay ấm áp của nàng từ ngực chui vào trong trái tim Mạc Tịnh Ngôn, càng thêm khó nhịn!

Vương Tử Hựu thật sự quá yêu bộ dạng ẩn nhẫn của Mạc Tịnh Ngôn, nụ hôn của nàng từ bên tai chuyển xuống cằm, há miệng dùng răng cắn cằm nàng buộc nàng phải ngẩng đầu lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ vào điểm nhỏ đã cứng lại, liền như ý nguyện nghe được tiếng Mạc Tịnh Ngôn như nỉ non như nghiền nát mà đầu hàng.

“Chỉ có một mình tôi mới có thể đối với chị như vậy thôi” Nghĩ đến giờ phút này Mạc Tịnh Ngôn không hề chống cự toàn bộ đem mình giao cho nàng, để nàng muốn làm gì thì làm, Vương Tử Hựu thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng, từ này về sau trên thế giới này không còn ai có thể đến gần nữ nhân này!

Động tác trên tay càng lúc càng nhanh, hai tay Vương Tử Hựu bao trùm trên ngực Mạc Tịnh Ngôn, gặm cắn cổ nàng, nghe nàng bên tai thở gấp rên rỉ, buổi sáng sớm ở trong rừng, cây cối xung quanh đều tràn ngập hương vị tình dục nồng đậm.

 

p/s:  Sói có một tin buồn và một tin vui. Tin buồn trước hén😀

Sắp tới, đến ngày 20/7, Sói phải off để ôn và thi cuối kì, nên phải tạm xa mọi người trong khoảng thời gian đó :(( Vì thế Sói cũng ko thể update được T~T

Còn tin vui là, trước khi Sói off, Sói sẽ cố gắng post 1 chương, xem như là quà tạm biệt mọi người trước khi 2 tuần Sói ra đi tìm đường cứu nước =)) Còn lúc Sói thi xong, Sói sẽ bù cho mọi người 1 tuần 2 chương, trong vòng 2 tuần.

Mọi người sẽ ko ném đá vì Sói bỏ đi quá lâu chứ😀

19 thoughts on “Ngự tỷ giang hồ – chương 57

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s