Màn Thứ 50

Bởi vì gần đây nhân lực công ty không đủ vì thế Tô Trì phải kiêm thêm công việc, bao gồm mục giải trí rồi hai tạp chí xã hội. Bận đến nỗi không phân rõ ngày đêm, về đến nhà liền lăn ra ngủ. Vì thế nàng tha thiết yêu cầu 80 dọn vào ở với nàng.

“Cậu không phải là muốn mình giúp cậu nấu cơm chứ, sao không tìm người giúp việc đi” 80 nằm trên giường tùy ý chụp lấy bộ điều khiển TV, công việc của nàng buộc nàng hằng ngày phải xem tv cùng lên mạng hằng giờ đồng hồ, dần dà tập thành thói quen không ly khai được những thứ này.

“Chẳng có người giúp việc nào nấu ăn ngon như 80 của mình” Tô Trì nằm lỳ trên giường, lập tức trở mình ôm lấy nàng “Thích nhất món thịt kho tàu do tiểu 80 làm cho mình, cậu hãy đồng ý đi! Mình từ sáng đến chiều mệt mỏi đến mức như bị xé ra từng mảnh, căn bản không có sức để nấu cơm, ngày qua ngày lủi thủi một mình, cô độc…cuộc sống không có cậu thật sự mình rất cô đơn….”

80 vẻ mặt hắc tuyến chặn miệng nàng: ” Không cho phép hát”

“80 đồng ý với mình đi”

“…Mình phải xin phép ba mẹ đã”

Tô Trì cả người từ trong chăn bay đến ôm chầm lấy 80, sờ soạng lung tung: ” Tiểu 80 của mình thật tốt! Thịt sườn kho tàu mình yêu cậu!”

“Cậu siết chết mình, bỏ mình ra… mình không phải thịt sườn kho tàu…” 80 thật sự không biết đứa con gái này có bị cắn rứt lương tâm hay không, thích ngủ khỏa thân không nói, ít ra còn có một tầng chăn mền che phủ, thế nhưng khi kích động lên liền từ trong chăn khỏa thân nhảy ra ôm chặt lấy người khác thì thật là phóng khoáng quá đáng rồi.

Tô Trì nghiêng người ấn 80 ngã xuống giường, nhấc chân nàng lên đến bụng nói ” Sáng sớm nên vận động một chút, chúng ta tới một lần đi”

80 nhìn thân thể Tô Trì không hề che chắn, rốt cuộc có dũng khí liền đem nghi vấn trong lòng luôn giữ kín nói ra: “Cậu có phải muốn lợi dụng mình để giật tít? ” Nàng và Tô Trì chuyện gì cũng đã “thẳng thắn thành khẩn tương đối” thì chuyện này có hỏi cũng không sao đúng không?

Ngữ điệu vốn lảnh lót như chim sẻ lập tức chìm xuống, Tô Trì nhìn khuôn mặt 80. Hai người cũng đã gần 30 nhưng so với lúc còn học cấp 3 cũng y như vậy, trong nháy mắt Tô Trì trông thấy một 80 của thời trung học…”

“Tin tức nghệ sĩ công ty cậu là do mình đưa tin, đó là công việc của mình không có cách nào không giật tít, mình muốn kiếm tiền thì phải làm việc cho công ty, mặc kệ người bị đưa tin cùng người con gái của mình có quan hệ gì, nhưng ngày đó đích thật mình muốn đến tìm cậu, chạm mặt Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu không nằm trong kế hoạch của mình”

“12….”

Đột nhiên nghe 80 gọi nàng như thế. dùng âm điệu nhẹ nhàng hơn cả nhẹ nhàng, Tô Trì lập tức sửng sốt.

“12, mình từng phụ lòng cậu, lừa gạt bản thân, mình luôn áy náy. Hiện tại cậu đã đến đây, tất cả mọi thứ của mình đều có thể cho cậu, nhưng bạn bè bên cạnh của mình…xin cậu đừng đụng đến có được không ?”

Tô Trì biết rõ con người 80. Tuy người con gái này bề ngoài tính tình hiền lành, kỳ thật cũng rất quật cường đồng thời nghiêm túc. Nàng thường giúp người mà không đòi hỏi người ta phải đáp lại nàng. Nhưng hiện giờ nàng lại đưa ra yêu cầu, còn dùng ngữ khí ngẩn cầu…

“Lòng mình rất đau 80 à…” Tuy là nói như thế, nhưng Tô Trì lại nở nụ cười : ” Đau lòng rất nhiều năm. cậu chỉ một câu áy náy là thôi sao? Cậu cho mình tất cả đúng không ? Tất cả của cậu là cái gì? Thân thể cậu đã sớm thuộc về mình rồi”

80 cảm giác trước ngực như bị xé rách mở toang, hô hấp khó khăn: ” Nếu cậu chán ghét mình, thì mình có thể rời xa cậu….”

Hai người đối mặt nhau, ánh mắt nóng rực như muốn đem đao nhọn phá vỡ không khí ấm áp mập mờ trở nên giằng co lạnh băng.

“PHỐC” Tô Trì đột nhiên cười rộ lên, ” Tiểu 80. cậu nghiêm túc quá. Cậu không phải là đang nói thật chứ?” Nói xong nàng nằm xuống tiến vào trong ngực 80 nói: ” Nói giỡn thôi. đừng xem là thật, cậu không muốn mình gây chuyện thị phi của Vương Tử Hựu và Mạc Tịnh Ngôn, vậy thì mình viết chuyện quang minh chính đại của các nàng có được không? Cậu đừng rời bỏ mình, bằng không ai sẽ nấu thịt sườn kho tàu cho mình ăn…đúng không 80, cậu khóc gì. Thật là, khóc xấu quá, đừng khóc…” Tô Trì thấy 80 đột nhiên rơi lệ, vội vàng ôm nàng vào trong lòng. 80 dùng tay che mặt, bờ vai run rẩy, nhưng không khóc thành tiếng

Tô Trì thở dài. 80 à 80. Cậu làm gì mà phải khóc hả:? Ngươi cớ gì phải tạo áp lực cho bản thân mình, mà ngay cả rơi nước mắt, cũng không cho người khác thấy mình khổ sở…

80 giúp Tô Trì nấu cơm, chính mình ăn hết hai tô thì nhận được điện thoại công ty muốn nàng trở về. 80 cầm túi định đi. Tô Trì cảm thán người đại diện so với phóng viên bận rộn cũng không kém.

80 đi vào công ty đã bắt đầu họp, thẳng đến tối mới kết thúc. Khi nàng vừa rời khỏi công ty liền gọi điện thoại cho Mạc Tịnh Ngôn.

“Mạc tỷ, chị đang ở đâu?”

Lập tức, Mạc Tịnh Ngôn nói vừa mới giúp Vương Tử Hựu bôi thuốc, đang xoa bóp mắt cá chân cho nàng. 80 gọi điện đến, Vương Tử Hựu tri kỷ giúp nàng cầm điện thoại áp vào má để bên tai. Mạc Tịnh Ngôn đối với hành động ăn ý của phu thê có chút mền mại, tiếp tục vừa giúp nàng xoa bóp chân, vừa nói chuyện với 80.

“Phim truyền hình?” Mạc Tịnh Ngôn nói ra ba chữ kia thì Vương Tử Hựu lập tức quay đầu nhìn nàng.

“Đúng thế, là đạo diễn Trần Lực Khâm muốn dựng lại bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, muốn chị diễn vai chính” 80 ngồi trong xe không khởi động máy.

Đối với Trần Lực Khâm , Mạc Tịnh Ngôn rất quen thuộc, Mạc Tịnh Ngôn từng đóng một bộ phim cho ông ta khi mới ra mắt. Tuy bộ phim đó không làm nàng nổi tiếng, chỉ là diễn vai nữ thứ, thế nhưng cũng bởi vì vậy mà mọi người bắt đầu chú ý đến nàng, sau đó diễn vai “Bạch Khiết” mà nổi tiếng.

Năm đó Trần Lực Khâm đến học viện điện ảnh tuyển chọn diễn viên, khi đó Mạc Tịnh Ngôn mới năm nhất chưa xuất hiện nhiều, bạn bè rủ nàng đi thử vai nàng còn hơi chút ngượng ngùng, thế nhưng vì hiếu kỳ, liền đến buổi thử vai nhìn trộm. Trần Lực Khâm thử cả buổi cũng không chọn được người phù hợp, đi ra ngoài hút điếu thuốc để bình tâm lại. Kết quả hắn vừa bước ra đã thấy Mạc Tịnh Ngôn cực kỳ rụt rè núp ở một góc, thấy hắn sững sờ, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng quên đốt lức.

“Đồng học, cô tên gì?” Trần Lực Khâm chủđộng đi đến hỏi.

“Con gọi là Mạc Tịnh Ngôn…”

“Cô họ Mạc, chẳng lẽ mẹ cô là Thường Hiểu Vân?”

Mạc Tịnh Ngôn có chút kinh ngạc ” Chú quen mẹ của con?”

Trần Lực Khâm nhìn khuôn mặt Mạc Tịnh Ngôn cảm khái: ” Con lớn lên nhìn rất giống mẹ con, khi con vừa sinh ra, ta từng xoa đầu, hiện tại lớn như thế rồi”

Mạc Tịnh Ngôn đỏ mặt không biết nói gì cho phải, Trần Lực Khâm mời nàng đóng bộ phim hắn đạo diễn.

Mới vào làng giải trí, Mạc Tịnh Ngôn không biết gì hết, khi quay phim đều rất lúng túng, thế nhưng Trần Lực Khâm đã dạy nàng rất nhiều thứ, có thể nói nàng chính là nhờ Trần đạo diễn dẫn dắt.

Nghe Mạc Tịnh Ngôn im lặng, 80 nói: ” Kỳ thật chúng ta có thể từ chối”

Thật ra thì diễn viên điện ảnh cùng diễn viên truyền hình là hai đẳng cấp khác nhau. Trên cơ bản người đóng phim truyền hình  được đánh giá cao đều muốn đóng điện ảnh. thế nhưng diễn viên điện ảnh một chút cũng không muốn đóng lại phim truyền hình, giống như diễn viên điện ảnh mà đóng truyền hình là dấu hiệu của sự xuống dốc. Cho nên 80 mới nói Mạc Tịnh Ngôn có thể từ chối.

“Nhưng mà Mạc tỷ, đây là cơ hội tốt, bộ phim này của đạo diễn Trần kinh phí rất cao, dàn diễn viên cũng rất mạnh, tuy phim của Kim Dung bị quay đến nát rồi, nhưng lần này là đại đạo diễn, đại kinh phí. Dự tính sang năm chiếu vào kỳ nghỉ hè nên tỷ suất sẽ cao, đối với chị mà nói đây là cơ hội tốt. Kịch bản em cũng xem qua rồi, xem như rất có đầu tư” Với tư cách người đại diện của Mạc Tịnh Ngôn, phân tích lợi hại, 80 muốn cổ vũ Mạc Tịnh Ngôn tham qua quay bộ phim này.

“80 em không cần nói nữa, chị sẽ quay mà”

80 cùng Vương Tử Hựu trong lòng đều kinh ngạc, không nghĩ nàng lại sảng khoái đáp ứng như vậy.

“Chị tin tưởng sự chuyên nghiệp của 80. hơn nữa Trần đạo diễn có ơn với chị, hiện tại tìm chị đương nhiên phải nhận lời rồi”

Vương Tử Hựu nhìn Mạc Tịnh Ngôn nói chuyện trong lòng ấm áp. Có tình có nghĩa, người con gái như thế hiện giờ quá ít rồi, đặc biệt là chốn nghệ sĩ lòng nhọ son đỏ lại càng đáng quý. Người con gái nàng yêu, Vương Tử Hựu cảm thấy tự hào vì nàng.

“Tốt, Mạc tỷ, chị có thể nghĩ được như vậy là quá tốt. Chút nữa em mang kịch bản qua cho chị. Ngày khác sẽ bàn hợp đồng với Trần đạo diễn” 80 cảm thấy Mạc Tịnh Ngôn trải qua thời kỳ ảm đạm thì tính cách ngày càng trưởng thành.

“Ân, tốt…mà đóng vai gì?” Mạc Tịnh Ngôn ngẫm lại bản thân trong quá khứ xác định hỏi: ” Là Chu Chỉ Nhược hay Tiểu Chiêu?”

“Mạc tỷ, Trần đạo diễn muốn chị đóng vai Triệu Mẫn…”

“…Không phải chứ” nhân vật này tương phản với nàng khá lớn, Mạc Tịnh Ngôn chưa từng diễn qua loại nhân vật này. Nàng thường đóng những vai diễn na ná nhau. Lần này thật sự rất khiêu chiến.

“Kỳ thật em cùng chủ quản cũng nghĩ chị nên thay đổi vai diễn một chút, “Nguyên Vị” chính là khởi đầu tốt. Mà Ỷ Thiên lần này chính là hoàn toàn chuyển hướng, nhất định Mạc tỷ sẽ thành công” 80 động viên nàng, để lại trong lòng nàng một chút mạnh mẽ.

Cúp điện thoại Vương Tử Hựu tò mò hỏi: ” Mạc tỷ, 80 muốn chị diễn vai gì”

“Triệu Mẫn…”

Vương Tử Hựu toàn thân run lên: ” Triệu Mẫn?! Tôi thích là Triệu Mẫn ! Mạc tỷ, tôi kích động quá!” Nếu không phải nàng uốn eo bị đau thì nàng thật muốn nhảy dựng tung hoa. Khi Vương Tử Hựu còn nhỏ cũng giống những người khác, trốn trong chăn không phải để học mà là để đọc những cuốn sách truyện. Rất nhiều nữ sinh xem ngôn tình, nhưng Vương Tử Hựu xem qua vài cuốn ngôn tình cảm thấy câu chuyện na ná nhau liên miên bất tận, không có gì hấp dẫn. Sau đó nàng mượn truyện võ hiệp của anh họ, người say mê Kim Dung. Truyện võ hiệp Kim Dung quả thật đặc sắc. Nàng thích nhất là Tam bộ khúc . Yêu nhất chính là Triệu Mẫn của Ỷ Thiên đồ long ký.

Sau đó trên TV bắt đầu chiếu phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, Vương Tử Hựu cực kỳ mê mẩn, khi đó nàng cũng đang thích Mạc Tịnh Ngôn. Đã từng phàn nàng vì cái gì mà đạo diễn không mời Mạc Tịnh Ngôn đóng cổ trang? Diễn vai Triệu Mẫn nàng yêu nhất.

Không nghĩ đến hiện giờ có cơ hội như vậy thật. Thật không biết là đạo diễn nào có mắt!

“Tôi muốn đi thế vai Trương Vô Kỵ!” Vương Tử Hựu hoan hô.

“Ngươi nói nhỏ một chút, đừng động đậy chấn thương eo ngươi bây giờ !” không ngờ Vương Tử Hựu lại yêu thích nhân vật này, thuận miệng nói bậy bạ muốn thế vai Trương Vô Kỵ, bộ dạng quả thật đúng là…đáng yêu.

“Thế nhưng Mạc tỷ” Vương Tử Hựu sau khi điên cuồng cũng trở về sầu lo: ” Quay phim truyền hình như vậy. 80 cũng cho rằng không vấn đề gì sao?”

Mạc Tịnh Ngôn vui vẻ nhu hòa nói: ” Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, cứ tin vào sự chuyên nghiệp của 80…Thế nào rồi, cảm thấy mắt cá chân đỡ chút nào chưa?” Mạc Tịnh Ngôn vừa lúc lái sang chuyện khác, nàng không muốn Vương Tử Hựu vì nàng lo lắng.

“Nhờ chị xoa bóp đã đỡ hơn nhiều…” Vương Tử Hựu cũng không nói tiếp vấn đề kia.

Nàng biết rõ Mạc Tịnh Ngôn có tôn nghiêm riêng của nàng, không cần người khác đồng cảm thương hại, khi các nàng vừa mới gặp nhau, nàng đã cảm nhận được bên dưới lớp vỏ bọc nhạt nhẽo chính là sự quật cường hơn người.

“Vậy là tốt rồi. Ta sẽ giúp người xoa bóp eo một chút.”

Mạc Tịnh Ngôn từ tốn nhẹ nhàng sờ lên da thịt của Vương Tử Hựu, nhu hòa giúp nàng xua tan đau đớn, ôn nhu đến nỗi không khí cũng bị nàng hòa tan.

Thật muốn cứ như vậy mà sống trọn đời, bỏ qua những ánh mắt vô vị,vứt bỏ những thứ danh lợi đáng ghét, chỉ có hai nàng yêu nhau trốn trong một tòa lâu đài nho nhỏ sống đến già.

Đó là lý tưởng, là mộng tưởng, Vương Tử Hựu biết rõ hai người họ chọn lựa nhau, thì không thể không có sóng gió.

Sóng lớn dâng lên, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Advertisements

8 thoughts on “Ngự tỷ giang hồ – chương 50

  1. thôi chết rồi..trong lúc chờ chap mới của ” Yêu chỉ cần ta và ngươi” nên đọc truyện này…giờ thì mê luôn rồi…huhuhu bạn edit truyện nào cũng hay…thanks bạn nhiều lắm nhé 😀

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s