Màn Thứ 41 

 

Vương Tử Hựu nằm viện, tất cả gánh nặng của việc tuyên truyền đều đặt trên vai Mạc Tịnh Ngôn, Vương Tử Hựu nằm trong bệnh viện, bắt đầu lăn lộn trên giường. Buồn chán xem tivi, cầm trong tay cái điều khiển từ xa chuyển hết kênh này sang kênh khác, vô thức, chẳng có chủ đích gì. 

Gần đây, vào lúc 6 giờ rưỡi tối kênh giải trí đều đưa tin độc quyền về đoàn phim “Nguyên Vị” tổ chức tuyên truyền, nghe nói Mạc Tịnh Ngôn tham gia chương trình phỏng vấn, đồng thời cùng đơn vị chế tác tham gia tuyên truyền, Vương Tử Hựu lập tức hưng phấn, lên mạng dò tìm tiết mục, tra được thời gian phỏng vấn là tối ngày mai, Vương Tử Hựu lấy điện thoại ra cài nhắc nhở, còn đặc biệt cài tiếng chuông rất to, dù sao cũng không thể bỏ qua được. 

Mẹ Vương Tử Hựu mấy ngày nay đều đến bệnh viện chăm sóc con gái, Vương Tử Hựu nói chẳng qua là trật chân, không cần tốn sức hằng ngày đều đến thăm. Mẹ Vương Tử Hựu đặt nồi súp xương rong biển để lên bàn nói: “Ba mẹ lo lắng cho con mà, vì công việc mà bị thương cũng không phải lần đầu.”

Vương Tử Hựu cắn môi dưới không nói. 

Mẹ ngồi xuống giường đổ súp nóng ra, để một hồi cho nguội, cầm chặt tay con gái nói: “Tiền con kiếm được ba mẹ luôn giữ dùm con, chẳng phải con muốn mua căn phòng ở phía tây tòa nhà? Tiền gởi ngân hàng cũng đã đủ rồi, trước đó bố mẹ giúp con đi xem qua, rất đẹp, chờ con chọn xong đồ nội thất thì có thể dọn vào ở.” 

“Mẹ….'” Vương Tử Hựu nói nhỏ: “Con dọn ra ngoài ở, hai người không vui đúng không?” 

Mẹ đưa tô súp cùng thìa cho nàng rồi nói: “Con cái lớn rồi tất nhiên muốn bay xa, ở một mình cũng tốt, có thể chuyên tâm phát triển sự nghiệp của con.” Đôi mắt Vương Tử Hựu lấp lánh nhìn mẹ, nặng nề gật đầu. 

Mẹ Vương Tử Hựu về rồi thì nàng nhận được điện thoại của Đại Nguyên, Đại Nguyên nói hai ngày nay điện thoại của nàng muốn nổ tung, tất cả phóng viên lẫn giới truyền thông đều gọi tới hỏi vì sao Vương Tử Hựu lại bị thương, phiền chết đi được. 

Vương Tử Hựu cười khổ nói: ” Thật sự là phiền! Chị giúp em sắp xếp một thời gian nha.” 

Đại Nguyên hỏi Vương Tử Hựu một chút về tình hình tài chính, Vương Tử Hựu nhớ rõ Laptop nàng có để trong phòng, phóng mắt nhìn thấy laptop bị đặt trên bàn đối diện tivi. 

 “Chờ một chút.” Vương Tử Hựu nằm lỳ trên giường cố gắng thò tay lấy máy tính,  lăn lộn nửa ngày cũng không lấy được, thế nhưng lại không muốn đứng dậy, nhất thời tức giận, bổ nhào về phía trước, rốt cuộc đột nhiên mất trọng lực ngã sấp xuống. 

Đại Nguyên cầm điện thoại đột nhiên nghe Vương Tử Hựu la to một tiếng, vội vàng hỏi nàng: “Cô làm sao thế? Ngã hả?” 

Mạc Tịnh Ngôn từ lúc Đại Nguyên bấm điện thoại gọi cho Vương Tử Hựu mặc dù là giả vờ xem báo nhưng thật ra ngóng to lỗ tai nghe các nàng trò chuyện, đột nhiên nghe được Đại Nguyên nói Vương Tử Hựu bị ngã thì lập tức quay đầu về phía Đại Nguyên. 

Vương Tử Hựu thật sự vào giữa giường và chiếc bàn đặt gần đó, buồn bực đến nói không được: ” Đại Nguyên….cho tôi nghỉ đi….tôi lại ngã nữa rồi.” 

“Cô lại ngã? Không có ai canh chừng cô sao?” 

“Mẹ của tôi vừa đi về.” 

“Y tá đâu?” 

“Tôi rất sợ đụng phải y tá khó tính.” 

Đại Nguyên thở dài: “Vậy cô chịu đau một chút, được rồi, để tôi cho nghỉ ngơi, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với giám đốc xin cho vài ngày nghỉ, nhưng chắc không được lâu đâu, cô tính sao thì tính đi.” 

Hai người hàn huyên một hồi, điện thoại của Đại Nguyên có người gọi đến thì lập tức cắt ngang. 

Vương Tử Hựu tự mình leo lên giường, cắn răng xoa xoa vai cùng mắt cá chân bị thương, cảm thấy thật mệt. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tối nay trời nhiều mây, trăng sao đầu mất dạng. Đầu giườn thì treo một bịch nước biển lạ lẫm, không thật thoải mái, bỗng dưng có một loại cảm giác tịch mịch từ  đáy lòng nàng dâng lên. 

Tại sao lại cảm thấy tịch mịch chứ? Vương Tử Hựu nhớ rõ khi còn bé lúc luyện Taekwondo cũng thường xuyên bị chấn thương, nằm viện vô số lần, thế nhưng lúc đó đều có sức sống để vượt qua.. Trưởng thành rồi, ngược lại tình cảm trở nên yếu đuối hơn. 

Vương Tử Hựu vuốt điện thoại, Mạc Tịnh Ngôn không gọi hay nhắn tin cho nàng. 

Xem ra đúng là một người lạnh lùng hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, vào những lúc này ít nhất cũng nên ân cần hỏi thăm một tiếng chứ, cho dù dăm ba câu cũng khiến lòng người ta ấm áp hơn. Kết quả….người lạnh lùng vẫn mãi là người lạnh lùng, đôi lúc cũng sẽ dịu dàng ôn nhu thế nhưng vào thời điểm cần thiết lại khiến cho người ta cảm giác sinh không gặp thời, trong lòng như bị mèo quào thật khó chịu! 

Mạc Tịnh Ngôn thật sự là không biết thế nào là yêu đương hay sao! 

Tức điên không chịu được! 

Vương Tử Hựu không nhớ rõ mình thiếp đi lúc nào, đến tận hôm sau mới tỉnh giấc, cũng đã lâu không ngủ được tự nhiên như thế, cảm giác lười biếng thật thoải mái. Tâm tình tịch mịch của tối hôm qua biến chuyển đôi chút, thế nhưng vẫn rất buồn bực. 

Mẹ đến đưa cơm, đẩy xe lăn đưa Vương Tử Hựu đi ra ngoài phơi nắng. Vương Tử Hựu luôn đeo khẩu trang cùng mũ nhưng vẫn bị một bé gái nhận ra, Vương Tử Hựu muốn mẹ nàng nhanh đẩy nàng chạy trốn, kết quả cô bé cũng ngồi xe lăn chỉ nói một câu: “Tử Hựu tỷ tỷ thật xinh đẹp” cười một cái rồi rời khỏi, hoàn toàn không có ý dây dưa. Vương Tử Hựu quay người nhìn lại, thấy giữa ghế và chổ gác chân hoàn toàn trống rỗng, cô bé ấy không có hai chân. 

Vương Tử Hựu thất thần thật lâu, cho đến khi về đến phòng bệnh, mẹ nàng rời đi, nàng vẫn còn sững sờ.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống có quá nhiều chuyện vô định. Ví dụ như  công việc hiện nay nàng đang làm…nếu lúc trước không xem phim, nếu không yêu thích Mạc Tịnh Ngôn, thì nàng sẽ không gia nhập làng giải trí. Không làm diễn viên thì nàng sẽ làm gì? Hay là giờ này phải cố gắng tìm việc làm, cố gắng kiếm tiền? 

Thế nhưng mỗi người cũng chỉ có một con đường để đi, không ai có khả năng thay đổi số mạng. 

Vương Tử Hựu tuyệt không hối hận khi còn trẻ gặp được Mạc Tịnh Ngôn. Coi như cả đời phải  cùng với người con gái không hề biết bộc lộ cảm xúc lẫn ôn nhu này nàng cũng không một câu hối hận. 

Bởi vì Mạc Tịnh Ngôn là người con gái đáng để yêu thương.  

“Cho nên…” Vương Tử Hựu tự giễu nói: “Cho nên hiện tại tịch mịch là do mình tự  chuốc lấy.” Vì thế Vương Tử Hựu sẵn sàng điều tiết lại tâm tình, phải nghỉ ngơi như thế nào thật tốt mới không có lỗi với bản thân và cái mắt cá chân bị thương.

Mãi cho đến 7 giờ tối, Vương Tử Hựu bị báo thức của điện thoại di động đánh thức, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy  buổi phỏng vấn của Mạc Tịnh Ngôn còn có một tiếng nữa sẽ chiếu, vì vậy chụp lấy bộ điều khiển từ xa mở tivi lên, tập trung  xem chương trình chờ đợi buổi phỏng vấn được chiếu. 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vương Tử Hựu căng thẳng trong lòng, vào lúc này sẽ không có người đến, địa chỉ bệnh viện nàng ở được giữ bí mật, truyền thông cùng người hâm mộ chắc sẽ không tìm ra được, cũng không phải là y tá, vì vậy Vương Tử Hựu bèn dò hỏi một chút: “Ai đó?” 

Cánh cửa im lặng hơn nửa ngày mới truyền đến một đáp nhỏ trầm: “Là ta….” 

“Mạc tỷ??” Vương Tử Hựu có chút không tin, không phải là nàng nghe lầm chứ? Thế nhưng tiếng nói kia, không phải của Mạc Tịnh Ngôn thì còn của ai nữa? 

“Chờ chút!” Vương Tử Hựu vội vàng coi lại bản thân, phủi bằng quần áo lại, hít sâu một hơi sau đó một chân nhảy cò cò ra mở cửa, cửa vừa mở, đúng là Mạc Tịnh Ngôn! 

Mạc Tịnh Ngôn đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, ăn mặc rất tùy ý, đeo một cái túi lớn. Nàng luôn quan sát xung quanh, cửa vừa mở nàng vội vàng lách người đi vào. 

“Mạc tỷ….chị..sao lại đến đây?” Nhìn Mạc Tịnh Ngôn buông túi xách xuống, cởi mũ cùng khẩu trang, Vương Tử Hựu vẫn có chút không thể tin vừa mới ở một thành phố khác, giờ đây Mạc Tịnh Ngôn lại xuất hiện bên cạnh mình, loại kinh hỉ này tựa như khi còn bé lần đầu tiên nhận được quà giáng sinh, thật sự tin tưởng trên đời này có ông già Noel. 

Phòng bệnh thật ấm áp, Mạc Tịnh Ngôn cởi áo khoác lớn ra, bên trong chỉ có áo sơ mi thuần trắng. Ba nút trên áo đều bị mở ra, lộ hình dáng xương quai xanh xinh đẹp. Kỳ thật loại áo sơ mi này có chút lớn, mặc trên người Mạc Tịnh Ngôn hơi đơn bạc lại toát ra một loại gợi cảm, Vương Tử Hựu xuất thần ngắm nhìn. 

Sao lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng khiến người ta miệng đắng lưỡi khô thế nhỉ ? 

Mạc Tịnh Ngôn vén tóc ra đằng sau tay, đỡ Vương Tử Hựu ngồi lại bên giường rồi nói: “Vừa lúc ngày mai được nghỉ, chỉ có buổi tối đi radio, cho nên ta mới đến đây một chuyến…” 

Vương Tử Hựu nhìn Mạc Tịnh Ngôn hỏi: “Cố tình đến xem tôi sao?” 

Mạc Tịnh Ngôn né tránh ánh mắt của nàng nói: “Bởi vì nghe Đại Nguyên nói, hình như ngươi không có ai chăm sóc.” 

Khoảng khắc này khiến lòng cảm động của Vương Tử Hựu hoàn toàn im bặt, quả thật nàng lại biến thành một Mạc Tịnh Ngôn khác….nói chuyện chán muốn chết! Thấy Mạc Tịnh Ngôn dùng ánh mắt ôn nhu pha lẫn chút bối rồi nhìn mình, Vương Tử Hựu cố nén xúc động muốn đẩy nàng xuống hành quyết tại chổ, không được tự nhiên nói: ” …Vậy…chạy tới chạy lui thế này có mệt không?” 

“Không sao….quen rồi” Mạc Tịnh Ngôn kéo bao đến, từ bên trong lôi ra một ít thức ăn, Vương Tử Hựu xem gói đồ ăn,toàn bộ đều là từ thành phố khác mang về sao? 

Mạc Tịnh Ngôn vừa giúp Vương Tử Hựu mở gói quà vừa nói: “Cám ơn ngươi lần trước gửi bánh ngọt đặc sản, ăn ngon lắm….lần này ta đi ngang nhìn thấy, tự nhiên thấy bột gạo nếp này mịn lại không cứng, còn bóng loáng nữa, nhìn thật đáng yêu, có lẽ ăn cũng rất ngon, cho nên mang đến một ít cho ngươi…” 

Vương Tử Hựu nhìn khuôn mặt Mạc Tịnh Ngôn nói: “Nguyên lai chị vẫn còn nhớ…” 

Mạc Tịnh Ngôn mỉm cười: ” Người khác đối tốt với ta, ta đều nhớ rõ.” 

Đêm nay thật sự có quá nhiều điều đặc biệt ngoài ý muốn, Vương Tử Hựu thật sự sợ mình sẽ trở lại hiện thực, sợ sau khi tỉnh lại mới phát hiện Mạc Tịnh Ngôn từ ngàn dặm đến bên cạnh mình chỉ là giấc mơ mà thôi. 

“Ah, đúng rồi, còn có…” Mạc Tịnh Ngôn cố sức lôi đáy túi lên một trái bưởi lớn, Vương Tử Hựu sửng sốt. 

“Chẳng phải lần trước ngươi nói thích ăn bưởi sao? Ta mang đến cho ngươi.” 

Vương Tử Hựu vẻ mặt hắc tuyến nhìn Vương Tử Hựu cùng trái bưởi lớn kia, đột nhiên cảm thấy đây thật sự không phải là mộng…Trong mộng sẽ không xuất hiện những tình tiết nhàm chán như vậy! 

 

Advertisements

2 thoughts on “Ngự tỷ giang hồ – chương 41

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s