Màn Thứ 34

 

Sau khi buổi chiếu thử kết thúc, tất cả mạng lưới truyền thông lớn nhỏ đều bắt đầu bình luận về “Nguyên Vị”. Đài truyền hình Đông Đại Vệ cũng phát sóng chương trình về “Nguyên Vị”. Lập tức ở mọi nơi từ lớn đến nhỏ đều bị bộ phim bao phủ. Ở tàu điện ngầm, mỗi ngày đều cho chiếu trailer của bộ phim “Nguyên Vị”, rất nhiều người bắt đầu bàn tán về bộ phim của hai đối thủ là Mạc Tịnh Ngôn và Vương Tử Hựu, diễn đàn ZM vương đạo trên internet chụp lạo những cảnh mập mờ trong phim “Nguyên Vị” chỉnh sửa lại biến thành banner, cũng như chữ ký cá nhân của các thành viên.

Mạc Tịnh Ngôn lâu rồi không bị mọi người chú ý, cho nên cái cảm giác bị nhiều người trông đợi đương nhiên sẽ rất áp lực, loại áp lực này cùng với tên hỗn đản Vương Tử Hựu cộng lại khiến cho Mạc Tịnh Ngôn tâm phiền ý loạn đến mất ngủ.

Cứ ba giờ rưỡi đêm, Mạc Tịnh Ngôn giật mình thức giấc đi uống nước.

Ừng ực, ừng ực, uống cạn hơn phân nửa bình nước, Mạc Tịnh Ngôn thở phì phò ngồi trên ghế sofa, xoa đầu thật lâu, cuối cùng bấm số điện thoại gọi cho mẹ nàng.

“Ơ, Tiểu Tịnh, tối như vậy còn chưa ngủ sao?” Tiếng mẹ nàng vẫn như ngày thường luôn tràn đầy sức sống, Mạc Tịnh Ngôn chống tay xoa mắt nằm xuống ghế, thật muốn được như mẹ, vĩnh viễn tươi tắn…

“Không có gì hết, chỉ là muốn nghe tiếng của mẹ.” Mạc Tịnh Ngôn tận lực nói bằng giọng thoải mái nhất, nhưng mẹ vẫn là mẹ, thoáng một phát đã nghe ra Mạc Tịnh Ngôn có tâm sự.

“Tiểu Tịnh, có muốn ba mẹ về không?”

“Không cần…” Mạc Tịnh Ngôn từ chối nói.

Mẹ nàng thở dài: “Mẹ và cha con biết con rất mạnh mẽ, cực kỳ độc lập, không cần chúng ta quan tâm, hơn nữa sự nghiệp của con lại đang ở trong nước, con không dọn qua đây ở với chúng ta, nhưng…ngành giải trí gì đó…đều là gió thoảng mây trôi, luôn có lên có xuống, con đừng đối với bản thân mình yêu cầu quá nghiêm khắc, biết không?” 

Mạc Tịnh Ngôn không nói lời nào nhưng mẹ nàng lại có thể nói ra được tâm tư lo lắng của nàng, chẳng lẽ cái này gọi là cảm ứng tâm linh mẹ con sao?

“Ngoài ra Tiểu Tịnh à… nếu không vui, mệt mỏi, thì tranh thủ tìm bạn đi, tuổi con cũng không nhỏ… đừng khiến ba mẹ sốt ruột.”

Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ: “Tìm bạn đâu có dễ.”

“Ôh” Nghe được Mạc Tịnh Ngôn lần đầu tiên trả lời trực tiếp vấn đề này, còn có khẩu khí coi thường, “Vậy là Tiểu Tịnh nhà chúng ta đã có mục tiêu rồi sao?”

Mạc Tịnh Ngôn thở dài, mẹ nàng nghiêm túc chưa được bao lâu, lập tức có khẩu khí tò mò bà tám rồi.

“Mục tiêu hay không mục tiêu gì chứ….Không chỉ là bạn, đợi đến lúc con thật sự đưa về nhà thì ba mẹ đừng có mà bị dọa sợ đó.”

“Còn có cái gì hù được mẹ và cha con hả? Cho dù con đưa về nhà chính là con dâu, mẹ cũng không sợ…”

Mạc Tịnh Ngôn đen mặt cúp điện thoại,  mẹ nàng càng lúc càng không nghiêm túc rồi. Mạc Tịnh Ngôn đột nhiên phát hiện những nữ nhân bên cạnh nàng đều là như vậy, mẹ nàng này, Vương Tử Hựu này, ngay cả 80 cũng bắt đầu bà tám, khoảng thời gian này, làm sao có thể trải qua đây….

Đêm qua rất nhanh, mặt trời mọc lên từ đường chân trời, khiến toàn bộ khu vực đều sáng bừng.

80 hòa mình trong dòng xe cộ, có chút mệt mỏi, ngay cả Radio cũng không mở, chỉ nặng nề lái xe. 

Điện thoại đột nhiên vang lên, kỳ thật 80 rất có ý thức an toàn giao thông, bình thường thì sẽ không nghe, nhưng khi nhìn thấy cái tên “12” hiện lên, nàng liền bắt máy. 

Cái gọi là “12” chính là Tô Trì, 80 luôn dùng cái tên này để đặt cho Tô Trì. 

Các nàng quen biết nhau lúc còn học cấp 3, khi đó Tô Trì là 12, nàng là 80. Hai người dùng tên này gọi nhau đã nhiều năm. Cái tên 80 sau này luôn theo nàng, không thể lãng quên. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là 80, không thay đổi. còn Tô Trì thì sao? Nàng vẫn là 12 không…Kỳ thực 80 luôn hoang mang, Tô Trì cứ như đang đùa giỡn, giống như thích một người, nhưng nàng không thật sự chuyên tâm, lại không cho phép người khác thấu hiểu lòng của nàng.

“Này…” Tiếng Tô Trì vang lên bên tai 80, tựa hồ mới ngủ dậy “Cậu trả lời chậm quá.” 

“Mình đang lái xe.” 80 ăn ngay nói thật.

“Cậu đến đâu rồi?” Còn chưa chờ 80 trả lời, Tô Trì nói tiếp : “Tới nhà mình đi, đến giúp mình chút.” 

80 bất đắc dĩ, nữ nhân này, hoàn toàn không để ýđến lộ trình của người khác, chỉ lầm lủi quan tâm đến thế giới của riêng mình đang sống thôi sao?

“Mình nói với ba mẹ sẽ về ăn cơm” 80 trả lời.

“Ah…mình cũng đói nữa, cả ngày chưa ăn gì hết…80…80…” Tô Trì ở đâu đó mà kêu than đáng thương, gọi 80 một kẻ ngốc nghếch cũng được, dù có không cùng đường, dù có hẹn với gia đình cũng phải nói với gia đình đêm nay bận việc, chạy về hướng nhà của Tô Trì.

80 còn cố ý mua đồ ăn cho Tô Trì muốn Tô Trì lười biếng kia ăn một chút thức ăn, kết quả vừa đem đồ ăn đến phòng bếp, Tô Trì đã tấn công đem 80 ăn thật sạch sẽ. Tô Trì ép 80 vào tường hôn đến thiên hôn địa ám, thừa dịp hai chân 80 mền nhũn áp nàng ngã vào chiếc sofa dị thường mềm mại trong phòng khách, cởi sạch không còn một mảnh, 80 thấy trong mắt Tô Trì ánh lên ham muốn tham lam muốn giữ lấy, khi xâm chiếm thân thể nàng, trong khoảng khắc 80 nghe thấy Tô Trì thì thào tự nói : “Cậu là của mình…80….cậu là của mình…chỉ có thể là của mình mà thôi…nghe chưa ?”

80  thở không nổi, thân thể bị Tô Trì chiếm đoạt, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Nhưng cái người đáng chết kia thì cứ thích nói mãi….Thật muốn vung một quyền vào khuôn mặt nàng. Tuy nhiên khi 80 ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, bắt gặp hai má Tô Trì ửng hồng, đôi mắt cực kỳ nữ tính xinh đẹp đang nhìn mình. Lập tức mềm lòng.

Khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, thật sự không nỡ đánh.

Ai! Cảm giác bị ăn như vậy thực sự quá nguy hiểm rồi. Nhưng  80 muốn đền bù năm đó vì mình mà nàng bị thương. Dùng thân thể của mình đền bù, không biết có phải thật sự đền bù thiệt hại hay chỉ là lấy cớ mà thôi?

Ngày hôm sau, 80 kéo thân thể mệt mỏi, vòng eo đau nhức thật vất vả mới bò đến văn phòng.

Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu đã đến, ngay cả Đại Nguyên hay Lợi Khí cũng đã đến đông đủ, chỉ thiếu nàng.

80 hơi xấu hổ, dù sao qua nhiều năm nàng luôn đúng giờ, chưa bao giờ vì việc tư mà đến muộn, huống hồ còn bắt nhiều người chờ nàng.

Đại Nguyên liếc thấy bề ngoài của 80, lập tức tính bà tám của nàng được phát huy vô cùng tinh tế, chạy đến bên 80, kéo cổ áo nàng, 80 kinh hãi đẩy nàng ra, đen mặt hỏi: “Đại Nguyên làm gì thế? Có người nào lại đi kéo quần áo của người khác như thế?”

Đại Nguyên liếc mắt nhìn nàng: “80, nhìn vẻ mặt của ngươi có vẻ mệt mỏi thế kia, tối hôm qua khẳng định là không có về nhà.” Quay đầu hỏi Mạc Tịnh Ngôn: “Monica, bộ quần áo này của 80 là của ngày hôm qua đúng không…”

80 biết rõ Mạc Tịnh Ngôn là một đứa nhỏ không thể hy vọng gì được, thấy nàng nhìn mình sững sờ, 80 lập tức lên giọng nói: “Đại Nguyên, đừng có nhiều chuyện nữa, kế hoạch tuyên truyền bộ phận chiến lược đã đưa tới chưa? Còn không mau họp, buổi chiều còn phải bắt đầu tuyên truyền nữa…”

Đại Nguyên nhịn không được che miệng cười, Vương Tử Hựu thấy Mạc Tịnh Ngôn còn ngốc tại chỗ nhịn không được cười ra tiếng…. Biểu hiện của Mạc Tỷ, quả thật có chút ngốc nghếch.

Mạc Tịnh Ngôn cảm giác Vương Tử Hựu đang cười nàng, phục hồi tinh thần xong nàng hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, Vương Tử Hựu bị nàng trừng không đau không ngứa, điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên, Mạc Tịnh Ngôn dùng khóe mắt theo dõi Vương Tử Hựu lấy điện thoại di động ra, hình như rất vui vẻ, cao giọng nói: ” À…. đang ở công ty… Ân, còn chưa ăn, bên kia thế nào…. cùng nhau ăn tất nhiên là được rồi,  sắp họp rồi, đợi lát nữa xong…ân…ha ha ha…ừ… cũng thế…bye bye.”

Tuy không biết Vương Tử Hựu đang nói chuyện với ai, nhưng rõ ràng rất thân mật. Khác xa với ngữ khí nói chuyện ngạo mạn hằng ngày. Rõ ràng còn mang theo một chút thẹn thùng của đứa nhỏ! Từng lời nói của Vương Tử Hựu đều tiến vào trong đầu Mạc Tịnh Ngôn, rót vào trong lòng nàng, khiến nàng đau lòng không xiết, toàn bộ quá trình đều khiến sau lưng nàng cứng ngắt đến đáng sợ, mà Đại Nguyên cùng 80 lúc Vương Tử Hựu vừa cúp điện thoại liền trêu chọc nàng càng khiến Mạc Tịnh Ngôn bực bội không chịu nổi. 

“ẦM” Mạc Tịnh Ngôn giận dữ đứng lên, lật tung cái ghế nàng đang ngồi. Toàn bộ mọi người đều kinh hãi nhìn nàng, Mạc Tịnh Ngôn nhẫn nhịn cả buổi tối hùng hổ nói: “Ta đi Toilet!”

Mạc Tịnh Ngôn đi ra cửa. Đại Nguyên vụng trộm hỏi 80: “Đi toilet thì đi toilet, Monica làm gì mà hung dữ như vậy?”

80 nheo mắt: “Tiểu Hồng(*) đến tìm nàng chơi a.”

Vương Tử Hựu ngồi trong góc đưa lưng về phía mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ, một mình âm thầm cười trộm….

 

 —————

(*) ý nói tới kỳ nguyệt san.

Advertisements

One thought on “Ngự tỷ giang hồ – chương 34

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s