Màn thứ 33

 

Trong ba ngày nghỉ, Vương Tử Hựu ở nhà ngủ mê đến nửa ngày thứ hai. Chỉ còn vỏn vẹn nữa ngày yên tĩnh ở nhà, nàng cùng ba mẹ xem tivi.

Ba mẹ nàng nói lần trước nàng gửi đặc sản từ Đài Loan về ăn rất ngon, lại muốn nàng ăn nhiều một chút, càng ngày càng gầy đi, tiếp tục như vậy là không có được. Vương Tử Hựu chỉ nhàn nhạt cười, không trả lời.

Nếu như là lúc trước, vô luận bận rộn công tác nhiều đến thế nào nàng vẫn có thể tự nhiên ứng phó, trong cơ thể luôn chứa đựng rất nhiều năng lượng chờ được phóng thích. Mặc kệ ngày mai thế nào nàng cũng biết rõ phương hướng của mình nằm ở đâu, thân ảnh mơ hồ nhưng chân thật kia luôn mang đến động lực cho nàng, cho dù mệt mỏi, nhận lấy ủy khuất nàng đều tự mình chữa lành vết thương, sau đó thì tiếp tục chiến đấu.

Nhưng hiện giờ, nàng chỉ muốn ngủ mà thôi. 

Mẹ của Vương Tử Hựu thấy tinh thần nàng kiệt quệ, luôn cuộn mình ngủ trong phòng,thỉnh thoảng mơ mơ màng màng lay lắt đi ra rót nước, uống xong lại lượn vào phòng tiếp tục ngủ, bà chưa bao giờ thấy con gái mình như vậy.

Vương Tử Hựu mỗi lần tỉnh giấc đều trông thấy Poster của Mạc Tịnh Ngôn, chỗ treo do chính nàng chọn, ở vị trí này nàng có thể nhìn thấy Mạc Tịnh Ngôn trước khi nhắm mắt, lúc tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy cũng chính là nàng….

Nàng quay người, nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm cơn buồn ngủ.

Không biết đến lúc tỉnh dậy là khi nào, có lẽ vào lúc sáng sớm, bởi vì ánh nắng hiền hòa từ khe hở của bức màn chiếu vào, vật thể đầu tiên thu hút ánh mắt của nàng chính là cối xay gió được đặt ở đầu giường.

Cối xay gió màu sắc rực rỡ, bởi vì bản thân nó vốn là yếu ớt, một làn gió thổi tới liền xoay tròn không biết mệt mỏi, bao trùm lên nó là những hào quang rực rỡ xinh đẹp.

Vương Tử Hựu nhìn chiếc chuông gió ngơ ngác xuất thần một hồi lâu, chính là do mẹ mình đặt ở chổ này, từ nhỏ Vương Tử Hựu đã thích cối xay gió, nàng nói cối xay gió dũng cảm và cứng cỏi, vô luận nó có nhỏ bé đến cỡ nào, chỉ cần có gió, dù chỉ là một thoảng gió nhẹ, nó đều có thể xoay tròn.

Thế nhưng khi Vương Tử Hựu trưởng thành, dốc sức truy đuổi mộng tưởng cũng khiến nàng sớm quên lãng đặc điểm của cối xay gió làm nàng cảm động này. Nàng đặt cối xay gió trong tay, nhìn trần nhà, trắng tinh pha tạp vài vết lốm đốm, dao động, khiến nàng nhớ về giấc mơ thời thơ ấu.

Không thể từ bỏ, không thể mất đi dũng khí, cùng sức mạnh tiến lên phía trước. Vương Tử Hựu nói với bản thân mình, vô luận chuyện gì đi nữa cũng sẽ không từ bỏ mộng tưởng…

“Giấc mơ của ta…” Vương Tử Hựu nhắm mắt lại, thì thào tự nói, “Mộng của ta…. Mạc Tịnh Ngôn …..”

Thư mời buổi chiếu thử bộ phim “Nguyên Vị” đã được gửi cho giới truyền thông cùng những nhà bình luận điện ảnh, Mạc Tịnh Ngôn thấy quảng bá rầm rộ thì trong lòng bất an lo sợ vô cùng….Tuy đã cắt nhiều cảnh khiêu khích, nhưng nói như thế nào cũng là lần đầu tiên lộ thân thể trước quảng đại quần chúng, tuy nói là nàng tự tin với ngoại hình của mình, nhưng có lẽ vì chưa từng trải qua chuyện yêu đương cho nên có bảo thủ một chút cũng là điều dễ hiểu.

Buổi chiếu thử ngoài đạo diễn K còn có diễn viên chính Mạc Tịnh Ngôn  cùng với nhóm nhạc của Tiểu Phi với tư cách là ca sĩ hát bài hát chủ đề cho phim. Vương Tử Hựu lại bay đi Milan, nghe nói là trở thành khách mời cho buổi trình diễn thời trang. Mạc Tịnh Ngôn thật sự bó tay rồi, người ta thật sự rất nổi tiếng, lãnh vực nào cũng tham gia, Vương Tử Hựu kia cũng cao 1m7 như mình, đứng bên cạnh những người mẫu thì họ phải khom lưng xuống. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng cười lạnh, đầu óc loạn lên, trong đầu bắt đầu cuồng hoan, nhưng lại trái ngược dị thường trống rỗng.

“Đi cái gì thời trang chứ….lâu như thế không gặp, muốn gặp thì đến bao giờ mới gặp được đây?” Mạc Tịnh Ngôn trong đầu trong lòng nghĩ gì thì lập tức nói lớn không kiêng kỵ, cho nên mới tránh gọi tên của Vương Tử Hựu, sợ có ai nhìn thấu suy nghĩ , đọc được tư tưởng của mình.

Trong buổi chiếu thử, Tiểu Phi ngồi bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn cùng nhau xem phim. Sau khi xem xong Tiểu Phi hết lời tán thưởng diễn xuất cũng như ngoại hình của Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn chỉ khách sáo nhận lời khen, trong lòng không nghĩ gì nhiều.

Mạc Tịnh Ngôn đăm đăm nhìn trên màn ảnh thấy mình cùng Vương Tử Hựu yêu thương triền miên sâu đậm, yêu nhau không chùn bước, Vương Tử Hựu đóng vai Tiểu Nguyệt với vẻ mặt chân thành quật cường lại còn bất chấp thổ lộ tình cảm với Tiểu Như, thậm chí ngay lúc đó khóe mắt Mạc Tịnh Ngôn hơi đỏ lên. 

Tiểu quỷ Vương Tử Hựu này, diễn xuất quả thật không tồi….Rất động lòng người….có thể vì vậy mà…

Khi buổi chiếu thử kết thúc, Mạc Tịnh Ngôn loáng thoáng nghe được giới truyền thông cũng như các nhà phê bình điện ảnh đánh giá rất cao, đặc biệt là sự đột phá của Mạc Tịnh Ngôn, khiến cho người ta vô cùng phấn khích. Nhưng Mạc Tịnh Ngôn không có tâm tình để ý những điều này, một mình trốn lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Mạc Tịnh Ngôn chống cằm nhìn bản quảng cáo có hình của Vương Tử Hựu, ánh mắt lãnh diễm không ai bì nổi, ai có thể trốn thoát khỏi mị lực của nàng đây? Phóng tầm mắt ra xa hơn, rất nhiều chổ trong cái thành phố này có bóng dáng của Vương Tử Hựu, nàng quảng cáo thời trang, trang sức, nước hoa, hay thậm chí trên xe bus cũng có hình ảnh của nàng.

Nguyên lai, cả thành phố này đã bị mị lực của Vương Tử Hựu chinh phục, Mạc Tịnh Ngôn thoải mái nở nụ cười.

Công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh sáng sớm đã tổ chức họp. 80 cũng đi, Mạc Tịnh Ngôn không có việc gì ngồi trong văn phòng của 80 lật tạp chí ra xem.

Một hồi có tiếng đập cửa, Mạc Tịnh Ngôn chưa kịp trả lời đối phương đã đẩy cửa vào. Mạc Tịnh Ngôn kinh ngạc không biết ai lại tự nhiên như vậy thì khuôn mặt của Vương Tử Hựu đã in hằn trong đôi mắt của nàng.

Hai người đột nhiên đông cứng, nhìn nhau sững sờ tại chổ.

Cuối cùng vẫn là Vương Tử Hựu lên tiếng trước, nàng nở một nụ cười hào phóng cùng Mạc Tịnh Ngôn chào hỏi, giống như cả thế giới đều là tình nhân của nàng: “Chào, Mạc tỷ, lâu quá không gặp.”

Mạc Tịnh Ngôn bị cái thái độ này của nàng làm cho buồn bực nhói đau, nàng làm sao có thể điềm nhiên xem như không có việc gì? Chẳng lẽ trước kia khiến mình xoắn xuýt suy nghĩ những chuyện kia,  đều là do tự mình đa tình sao? Xem ra Vương Tử Hựu đã thoát khỏi cảm xúc nhân vật trong phim rồi….không hề quyến rũ mê hoặc, cho nên nụ cười mới nhẹ nhàng tự nhiên như vậy.

Mạc Tịnh Ngôn lãnh đạm nói: “Ngươi bận rộn là tốt.”

Vương Tử Hựu đương nhiên nghe ra vị chua trong lời nói của Mạc Tịnh Ngôn, nháy mắt nhìn nàng kỹ hơn, trong lòng cười càng thêm sáng lạn: “Biết sao được, quay phim rồi còn trình diễn thời trang, Tiền Phong còn rủ em đi Úc chơi một chuyến nữa…”

“Tiền Phong? Là ai?” Mạc Tịnh Ngôn vốn không nhìn Vương Tử Hựu, lại bị câu nói kia làm cho quay đầu nghi hoặc hỏi.

“Là nam chính trong bộ phim mới của em.” Vương Tử Hựu tươi cười, vĩnh viễn là như thế mê hoặc lòng người.

Mạc Tịnh Ngôn nhớ lại một chút, hoàn toàn chính xác, trước kia khi xem Vương Tử Hựu tham gia một chương trình giải trí trực tiếp có nhắc đến tên người này…còn nói… Vương Tử Hựu hiện tại đang có tin đồn cùng với người kia ư?

“Ngươi… Ngươi đáp ứng cùng hắn đi Úc? Hắn vừa mời thì ngươi liền đi sao?

Vương Tử Hựu không quan tâm nói: “Không được sao? Quay phim khổ cực như vậy, nếu có người mời đi nước ngoài chơi thì còn gì bằng.” Vương Tử Hựu trợn tròn mắt, giả vờ ngây thơ pha lẫn chút hiếu kỳ đột nhiên ngồi sát Mạc Tịnh Ngôn hỏi: “Có gì lạ sao?”

Mạc Tịnh Ngôn thiếu chút nữa không thở được, thật vất bả mới từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ: “Không có…”

Vương Tử Hựu ngừng cười, nói: “Nhờ chị nhắn với 80, Đại Nguyên xin nghỉ hai ngày, nhờ chị ấy đảm nhiệm công việc dùm.” Sau đó nàng vỗ vai Mạc Tịnh Ngôn rời khỏi. Để lại Mạc Tịnh Ngôn ngồi một chổ thất thần rất lâu.

 

 

Advertisements

One thought on “Ngự tỷ giang hồ – chương 33

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s