Màn Thứ 20

Buổi tiệc chúc mừng đóng máy thu hút rất nhiều truyền thông, điều đó có nghĩa là sẽ rất náo nhiệt, có rất nhiều đèn flash, quan trọng hơn hết chính là phải tập trung tất cả tinh thần để không thể có một tia lãnh đạm hay nói sai, bằng không sẽ lại bị giới truyền thông nhàm chán viết bài xuyên tạc mười vạn tám ngàn lần.

Mạc Tịnh Ngôn mặc bộ váy hở vai làm lộ ra khí chất của mình, tóc dài vén ở sau ót, luôn cười làm quang bắn ra bốn phía. Tuy nhiên, khi Vương Tử Hựu vừa mới hiện thận, tất cả ống kính thuộc về nàng đều bị tước mất. Được rồi, Mạc Tịnh Ngôn cũng đã quen, ai bảo Vương Tử Hựu đang rất nổi tiếng chứ? Ngành giải trí là như vậy, 18 tuổi ngươi ra mắt, 20 tuổi nổi tiếng, 22 tuổi hợp đồng bay đến không ngừng, 24 tuổi bắt đầu hạ nhiệt, 26 tuổi sẽ trở nên quạng quẽ, 28 tuổi….có thể hoàn toàn không nhận ra.

Mạc Tịnh Ngôn năm nay đúng 28 tuổi, ở vào thời kỳ hết thời, nhưng khi quay “Nguyên Vị” nàng tìm được cảm giác không đồng dạng.

K đạo diễn là một đạo diễn giỏi, Mạc Tịnh Ngôn tuy không trò chuyện với ông ấy nhiều, nhưng luôn được dẫn dắt.

Cho dù trong lòng có bao nhiêu oán niệm, nhưng chính nàng cũng hiểu được chấp nhận, nguyên tắc ngành giải trí luôn là vậy, luôn có mới nới cũ, nàng cần phải diễn thật tốt để thu hút ánh mắt của mọi người quay lại nhìn nàng.

Đoàn phim “Nguyên Vị” ngồi xuống, xếp thành một hàng, K đạo diễn vẫn như cũ ngồi ở giữa, hai nữ diễn viên chính ngồi ở bên trái và bên phải ông, giống như trong buổi họp báo.

Truyền thông trêu ghẹo nói Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu có phải là ngồi quá xa rồi không, Mạc Tịnh Ngôn cười xấu hổ, Vương Tử Hựu lại nói: “Mạc tỷ sợ có tin đồn với tôi, mới chủ động yêu cầu ngồi sang bên đó.”

Truyền thông nhao nhao lập tức nắm lấy tiêu điểm, chuyển sang về phía Mạc Tịnh Ngôn, nguyên một đám liên tiếp hỏi khiến Mạc Tịnh Ngôn khổ không thể tả. Vào lúc khó xử, 80 vẫn nhắc nhở phóng viên nên hỏi những vấn đề liên quan đến điện ảnh. Phóng viên lúc này mới an phận một chút.

Màn hình lớn sau lưng bắt đầu chiếu một đoạn ngắn của “Nguyên Vị” Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu còn chưa xem qua đoạn trailer này. Mạc Tịnh Ngôn quay đầu đã thấy Vương Tử Hựu xuất hiện lưng trần tắm rửa, tóc tai ướt đẫm dán ở phía sau lưng lộ ra đường cong hoàn mỹ, quay đầu lại, một đôi mắt yêu mị ngang ngạnh, nói không nên lời mê người. Mạc Tịnh Ngôn trong lòng căng thẳng, trên màn hình đích thị là Vương Tử

Hựu, nhưng lại không giống nàng, khí chất cao ngạo biến thành cảm giác trêu ghẹo người khác, loại cảm giác này, rất dễ khiến lòng người ta ngứa ngáy.

Mạc Tịnh Ngôn vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Tử Hựu, thấy mặt nàng không chút biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

“Nguyệt…” Âm thanh vừa phát ra, Mạc Tịnh Ngôn khí huyết nhanh chóng dâng tràn. Trên màn ảnh lớn lúc này đang phát ra cảnh thu hút ánh mắt người xem nhất bộ phim… cảnh Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu ở trên giường. Mạc Tịnh Ngôn nhìn trên màn ảnh đặc tả vẻ mặt mình ẩn nhẫn, cau mày, cắn môi, con mắt nửa mở nửa khép hờ, cổ ngẩng lên, thống khổ nhưng lại hưởng thụ. Ngón tay Vương Tử Hựu dài nhỏ chạm mặt nàng, nhiệt tình hôn môi nàng, trên cổ, xương quai xanh, ngực…

Tự xem lại chính mình, Mạc Tịnh Ngôn đỏ bừng cả khuôn mặt, quay đầu sang chỗ khác, không chủ ý nhanh chóng quạt chút gió vào mặt.

“Em yêu chị, vô luận giới tính của chúng ta là như thế nào, mặc kệ tuổi tác của chúng ta, em chỉ muốn tìm thấy cảm giác nguyên thủy nhất trong lòng mình. Em muốn chị.” Khuôn mặt Vương Tử Hựu đặc tả rất nghiêm túc, cảnh sau chính là lúc nàng bị xe đụng, Mạc Tịnh Ngôn điên cuồng chạy đến ôm nàng, nước mắt một giọt hai giọt, mãnh liệt rơi xuống.

“Em còn yêu tôi không?” Mạc Tịnh Ngôn ôm mặt Vương Tử Hựu, trong mắt mang theo áy náy cùng khát vọng: “Tôi không muốn tiếp tục trốn tránh.” Vương Tử Hựu quay đầu nhìn Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn chỉ vào ngực trái mình nói: “Chỗ này gọi tên em, nó nói tôi biết, tôi cũng muốn em.”

Cuối cùng hai người day dưa hôn nhau một hồi…màn ảnh tối sầm lại, lóe ra hai chữ…”Nguyên Vị”

Trailer của phim đã chiếu xong, phía dưới tiếng vỗ tay vang lên.

Phóng viên ánh mắt tinh tế trêu chọc Mạc Tịnh Ngôn: “Monica sao lại đỏ mặt?”

Sau khi hỏi xong tất cả mọi người mới phát hiện Mạc Tịnh Ngôn đang thẹn thùng, lập tức truyền đến một tràng cười trộm. Tuy nhiên tiếng cười không ác ý, nhưng Mạc Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy phi thường xấu hổ, vì vậy sẽ không trả lời câu hỏi này.

Kỳ thật Mạc Tịnh Ngôn trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm, theo lý thuyết đã được đào tạo bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp ma quỷ nói tiếng ma quỷ. Nhưng hiện tại so với thời kỳ mới ra mắt đối mặt với những câu hỏi nhạy cảm nàng vẫn không biết nên trả lời thế nào cho phù hợp. Mỗi lần như thế nàng luôn trầm mặt, hoặc mỉm cười, thậm chí là

hỏi lại, dần dà truyền thông xưng tụng nàng là “Nữ vương”. Danh xưng này có ý khen ngợi cũng có ý chê bai, Mạc Tịnh Ngôn cũng hiểu rõ hết.

Vương Tử Hựu giật nhẹ cổ áo nói: “Hoàn toàn chính xác là hơi nóng đó…”

Mạc Tịnh Ngôn không có tiếp lời Vương Tử Hựu, lời nói nàng cười đùa cùng trêu chọc, động tác nghịch ngợm lại khiến nhiều người nở nụ cười, trong lời nói có mập mờ, cũng có ý chuyển sự chú ý của mọi người, người sáng suốt cũng hiểu là Vương Tử Hựu muốn giải vây cho Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn có chút khó hiểu, trước đây Vương Tử Hựu thường đẩy chủ đề nhạy cảm cho nàng, hôm nay lại chủ động giúp nàng giải vây…Nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì?

Mạc Tịnh Ngôn không nhịn được liếc mắt nhìn qua Vương Tử Hựu, nhưng lần này không giống như những lần trước hai người vô cùng ăn ý đối mặt nhau, lần này Vương Tử Hựu chỉ mỉm cười nhìn về phía phóng viên, cũng không có ý muốn nhìn về phía nàng, vì vậy Mạc Tịnh Ngôn thu hồi ánh mắt.

Màn hình lớn đột nhiên chiếu cánh hoa, âm nhạc vang lên.

“Chúng tôi xin mời khách mời đặc biệt, nhóm “Lợi Khí”!”

Nhóm Lợi Khí? Mạc Tịnh Ngôn có chút ấn tượng, không phải vì công ty ký hợp đồng giúp nhóm ra mắt lăng xê thành ngôi sao, lúc trước 80 có mang đến EP mà bọn họ sắp phát hành cho Mạc Tịnh Ngôn nghe, Mạc Tịnh Ngôn đối với giọng ca vô cùng trung tính của ca sĩ hát chính ấn tượng không tệ. Nghe 80 nói lần này bài hát chủ đề của “Nguyên Vị” chính là do ca sĩ chính của Lợi Khí đảm nhận, bài hát chủ đề sẽ được công ty phát hành cùng bộ phim sau đó rèn sắt khi còn nóng phát hành luôn EP của bọn họ luôn.

Người đại diện của Vương Tử Hựu là Đại Nguyên trong thời gian quay phim đều không ở cạnh Vương Tử Hựu bởi vì phải tiếp nhận nhóm mới này, loay hoay muốn chết, hôm nay lấy thân phận là khách mời thần bí đến buổi chúc mừng đóng máy coi như là lần đầu tiên nhóm nhạc ra mắt giới truyền thông.

Đại Nguyên nhìn 80 như sắp khóc đi ra, kéo theo một tràng tố khổ: “80, tôi mệt chết! Tôi không thể sống được nữa rồi! Eo ốm đi, mặt bị móp méo, đáng thương nhất là ngực của tôi cũng nhỏ đi! Vốn không được bao nhiêu, hoa hoa lệ lệ thoáng chốc biến thành cup A rồi, mương rãnh, ta phải sống thế nào đây…”

80 vẻ mặt hắc tuyến, vỗ lưng Đại Nguyên: ”Tỉnh táo, bình tĩnh, tôi cũng từng phải đảm nhận người mới, tôi hiểu cậu…”

Mạc Tịnh Ngôn chưa bao giờ thấy qua nhóm nhạc Lợi Khí. Một nhóm năm người đều mạc áo sơ mi trắng, cà vạt đen, quần đen bó sát, từ phía sau đài vang lên tiếng người âm mộ thét đến chói tai.

Mạc Tịnh Ngôn có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy đã có fans?

Liếc nhìn lại, phía sau có một đám nữ sinh cầm bang rôn ” Lợi khí” kích động vạn phần, tiếng thét chói tai rất ư là khoa trương, tiếng thét kia phút chốc biến thành tiếng khóc tê tâm phế liệt. Tiếng khóc lan rộng một cách ngoạn mục.

80 đứng cạnh Đại Nguyên, hai người đều đút tay trong túi quần, chứng kiến hình ảnh quen thuộc, 80 vẻ mặt khinh bỉ, dùng khủy tay đụng Đại Nguyên nói: “Dùng tiền mướn người hâm mộ hả? Quá cũ rồi, thế nào thét lên 50, khóc 100, té xỉu 200 sao?”

Đại Ngyên cười hắc hắc: “Không có biện pháp, người mới đều phải như vậy”

80 thấy một fans hâm mộ khóc to: ” Ơ 200.”

Lại một fans hâm mộ quyết vượt qua “Ơ, lại một cái 200….400, 600,800…chậc chậc rất đắt….”

Đại Nguyên “…”

Nhóm nhạc Lợi Khí ngồi bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn, cả đám hướng truyền thông chào hỏi.

“Mọi người khỏe không, tôi là ca sĩ chính Tiểu Phi.” Ngồi ở bên cạnh Mạc Tịnh Ngôn chính là người kia mỉm cười lễ phép đối với giới truyền thông nói xong. Tiểu Phi thanh âm trống mái khó phân biệt, phi thường trung tính, rất có khả năng hấp dẫn lỗ tai người khác. Mạc Tịnh Ngôn ở bên cạnh liếc mắt nhìn, thấy mái tóc Tiểu Phi dài trung bình, kéo ngược lên có chút mất trật tự, vẽ lên đôi mắt thật đẹp,hai mắt phi thường có thần, tựa hồ đem tất cả ánh đèn trong phòng ngưng trụ trong mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, cả người phía trên đều ôn tồn, rất trung tính, trong lúc nhất thời Mạc Tịnh Ngôn không thể đoán ra giới tính của Tiểu Phi.

Tiểu Phi cảm nhận được ánh mắt của Mạc Tịnh Ngôn, quay người đối với nàng cười sáng lạn: “Mạc tỷ!”

Mạc Tịnh Ngôn muốn mở miệng đáp lại, Tiểu Phi đột nhiên nói: “Em thích chị lâu rồi.”

Mạc Tịnh Ngôn lập tức sững sờ, Vương Tử Hựu nghe rõ ràng rành mạch.

“Người này ở đâu lại xuất hiện?” Vương Tử Hựu tràn ngập địch ý trừng mắt: “Rõ ràng là vừa mới đến đã thổ lộ?”

Bất kể do lịch sự, đối với tiền bối khách sáo hay thật tâm thổ lộ, Vương Tử Hựu đều cảm thấy có chút căm tức.

Advertisements

2 thoughts on “Ngự tỷ giang hồ – chương 20

(▰˘◡˘▰) Lời nhắn gửi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s